Tác giả: Tiền Giang
Hoàn cảnh này,còn biết làm sao hơn?(1)
Ta chấp nhận,sống trong mơ!Em nhé?
Màng đêm buông xuống,mong em đừng đến trễ!
Cả một ngày trời,ta đã chịu mất nhau!!
Độc Hoa Tình,trước ngọt sau đau!(2)
Nên xưa mặn nồng,giờ nhớ nhau da diết!
Xa cách ngàn trùng,con tim rên siết!
Sợ hãi kẻ ở gần,thương nhớ người xa!!?
Em mong đêm kéo dài,để giấc mộng đừng qua!
Để hai kẻ bất hạnh,ôm vần thơ chờ đợi!
Nhưng đêm không qua,làm gì có ngày mới???
Mộng tàn rồi,ta vẫn cứ cô đơn!!
Anh biết em,đang gạt lệ tủi hờn!
Đoạn tuyệt cho được,tháng ngày đen tối đó!
Vì yêu anh,từng đêm,hoa vẫn nở!
Trao cho người tình,men hạnh phúc ngất ngây!!
Gặp nhau rồi,anh nắm lấy bàn tay!
Đưa em trở lại,cõi đời thường! Em nhé?
Anh muốn ban ngày,hoa Hoàng Lan vẫn nở!
Không như bây giờ,muốn yêu phải đợi đêm!!!
Tiền Giang
1+2:Lời thơ của em!
Ta chấp nhận,sống trong mơ!Em nhé?
Màng đêm buông xuống,mong em đừng đến trễ!
Cả một ngày trời,ta đã chịu mất nhau!!
Độc Hoa Tình,trước ngọt sau đau!(2)
Nên xưa mặn nồng,giờ nhớ nhau da diết!
Xa cách ngàn trùng,con tim rên siết!
Sợ hãi kẻ ở gần,thương nhớ người xa!!?
Em mong đêm kéo dài,để giấc mộng đừng qua!
Để hai kẻ bất hạnh,ôm vần thơ chờ đợi!
Nhưng đêm không qua,làm gì có ngày mới???
Mộng tàn rồi,ta vẫn cứ cô đơn!!
Anh biết em,đang gạt lệ tủi hờn!
Đoạn tuyệt cho được,tháng ngày đen tối đó!
Vì yêu anh,từng đêm,hoa vẫn nở!
Trao cho người tình,men hạnh phúc ngất ngây!!
Gặp nhau rồi,anh nắm lấy bàn tay!
Đưa em trở lại,cõi đời thường! Em nhé?
Anh muốn ban ngày,hoa Hoàng Lan vẫn nở!
Không như bây giờ,muốn yêu phải đợi đêm!!!
Tiền Giang
1+2:Lời thơ của em!