Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
Hỡi thần tượng của lòng tôi quá khứ
Trả lại người đầy dĩ vãng yêu thương
Với điện đài xưa hoang phế u buồn
Tôi chỉ là sân rêu mòn đổ nát
Trả lại người đây lời thơ tiếng hát
Của tuổi hoa ngày mật đã qua rồi
Tôi trở về với đêm tối hồn tôi
Lấy cỏ úa đăng quang niềm hối tiếc
Tôi yêu người thơ ngây như đợi chết
Tay rã rời không vuốt kết nhớ mong
Kỷ niệm sầu tư, nước mắt âm thầm
Đem tha thiết để dỗ lòng kiêu hãnh
Tôi yêu người bằng tình yêu thần thánh
Nên bằng lòng gánh chịu nỗi cô đơn
(Sự cô đơn đồng nghĩa với rẻ khinh)
Chẳng đủ kiêu sa, biến thành cay đắng
Tôi hoài nhủ lòng tôi xin nín lặng
Có nghĩa gì đâu lời thở than này
Nhưng bây giờ tôi biết nói sao đây
Cả thể xác cả hồn tôi đã vỡ
Hết cả rồi em còn mong gì nữa
Ngày đã trôi qua, mộng đã trôi qua
Những tủi hờn, những câm nín xót xa
Rồi sẽ lụi như ngọn đèn sắp tắt
Thơ buồn không đỡ nổi hồn què quặt
Anh chống tay vào chiếc nạng tình yêu
Em xa rồi tất cả cũng xa theo
Và tất cả còn trơ niềm trống vắng
Nào anh có hiểu tại sao anh chán nản
Tại sao anh buồn
Tại sao anh yêu em
Tại sao mình xa nhau
Tại sao em buồn
Tại sao em khóc
Tại sao em cười
Tại sao anh già giữa tuổi hai mươi
Tại sao anh không biết giữ em cho đời anh hạnh phúc
Để đến nỗi xa nhau từng giây từng phút
Rồi mất nhau từng ngày – từng tháng – từng năm
Rất âm thầm – nhưng rất chắc – tựa những bàn chân
Đi từng bước ra khỏi hồn của mộng
Tiếng gọi với vỡ tan vào biển sóng
(biển vô hình con tàu cũng vô hình)
Đắm đuối ấy làm sao người ta biết đươc
Nhưng mà em hiểu được phải không em?
Đừng nhắc đến nhau như nhắc những người quen
Hãy để yên nhau (ý van xin cũng là lời tự nguyện) trong vùng yên lặng
Chúng mình không ai bỏ đi vì không ai tìm đến
Việc gặp nhau tự nhiên như sự có mặt giữa cuộc đời
Cũng chẳng yêu nhau như khoảnh khắc
(em ơi)
Rồi khuất đi như những người đã chết
Cuộc đời còn và sẽ không bao giờ hết
Người ta sẽ hiểu rằng không gì hơn là đươc yêu nhau
Nên anh chẳng tiếc gì kể cả những đớn đau
Và làm thơ như con chim một mình nghe tiếng hót
Giọng chim buồn vì lòng chim đau xót
Thơ anh buồn vì anh yêu em
Thôi giã từ kỷ niệm!
Thôi giã từ nhé em!
Trả lại người đầy dĩ vãng yêu thương
Với điện đài xưa hoang phế u buồn
Tôi chỉ là sân rêu mòn đổ nát
Trả lại người đây lời thơ tiếng hát
Của tuổi hoa ngày mật đã qua rồi
Tôi trở về với đêm tối hồn tôi
Lấy cỏ úa đăng quang niềm hối tiếc
Tôi yêu người thơ ngây như đợi chết
Tay rã rời không vuốt kết nhớ mong
Kỷ niệm sầu tư, nước mắt âm thầm
Đem tha thiết để dỗ lòng kiêu hãnh
Tôi yêu người bằng tình yêu thần thánh
Nên bằng lòng gánh chịu nỗi cô đơn
(Sự cô đơn đồng nghĩa với rẻ khinh)
Chẳng đủ kiêu sa, biến thành cay đắng
Tôi hoài nhủ lòng tôi xin nín lặng
Có nghĩa gì đâu lời thở than này
Nhưng bây giờ tôi biết nói sao đây
Cả thể xác cả hồn tôi đã vỡ
Hết cả rồi em còn mong gì nữa
Ngày đã trôi qua, mộng đã trôi qua
Những tủi hờn, những câm nín xót xa
Rồi sẽ lụi như ngọn đèn sắp tắt
Thơ buồn không đỡ nổi hồn què quặt
Anh chống tay vào chiếc nạng tình yêu
Em xa rồi tất cả cũng xa theo
Và tất cả còn trơ niềm trống vắng
Nào anh có hiểu tại sao anh chán nản
Tại sao anh buồn
Tại sao anh yêu em
Tại sao mình xa nhau
Tại sao em buồn
Tại sao em khóc
Tại sao em cười
Tại sao anh già giữa tuổi hai mươi
Tại sao anh không biết giữ em cho đời anh hạnh phúc
Để đến nỗi xa nhau từng giây từng phút
Rồi mất nhau từng ngày – từng tháng – từng năm
Rất âm thầm – nhưng rất chắc – tựa những bàn chân
Đi từng bước ra khỏi hồn của mộng
Tiếng gọi với vỡ tan vào biển sóng
(biển vô hình con tàu cũng vô hình)
Đắm đuối ấy làm sao người ta biết đươc
Nhưng mà em hiểu được phải không em?
Đừng nhắc đến nhau như nhắc những người quen
Hãy để yên nhau (ý van xin cũng là lời tự nguyện) trong vùng yên lặng
Chúng mình không ai bỏ đi vì không ai tìm đến
Việc gặp nhau tự nhiên như sự có mặt giữa cuộc đời
Cũng chẳng yêu nhau như khoảnh khắc
(em ơi)
Rồi khuất đi như những người đã chết
Cuộc đời còn và sẽ không bao giờ hết
Người ta sẽ hiểu rằng không gì hơn là đươc yêu nhau
Nên anh chẳng tiếc gì kể cả những đớn đau
Và làm thơ như con chim một mình nghe tiếng hót
Giọng chim buồn vì lòng chim đau xót
Thơ anh buồn vì anh yêu em
Thôi giã từ kỷ niệm!
Thôi giã từ nhé em!