Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
CHẬP CHỜN VẤN VƯƠNG
Nàng ngồi cúi mặt lặng yên
Lan man nỗi nhớ mộng thuyền ngày xưa
Hoặc thao thức chuyện thoi đưa
Mà sao bóng nhạt tợ mùa tuyết sương?
Mái nghiêng lọn vắt má hường
Vòng cong ánh nguyệt nửa buồn khuất bên
Nửa xuôi phía vạt phiêu bồng
Như thầm ve vuốt chênh chông nỗi niềm
Lưng tay đỡ nhẹ ngọc cằm
Thon thon ngón óp trắng ngần thanh tao
Áo len ủ ấm lạnh vào
Ẩn trong chiếc khoác che bầu giá băng...
Hồn tôi bất chợt bay ngang
Thấy Ai thể đó, ngỡ ngàng phút giây
Thương thương một ánh trăng đầy
Khuất chìm đỉnh núi, héo gầy lung linh
Bâng khuâng hướng vọng đầu đình
Chơ vơ lối ngõ, gập ghềnh bước đi
Sớm hôm rỉ rả thầm thì
Vàng thu lá rụng rải bề quạnh hiu...
Có giống nhau, cũng cánh diều
Cũng trời đứng gió để diều chơi vơi
Có cùng sấm chớp từng hồi
Mây đùn phủ tối, thả rơi hạt sầu?
Vậy mà chẳng hiểu vì sao
Lâng lâng cảm xúc, nhuộm màu tiếng chuông
Thênh thang tiếp lướt trên đường
Chập chờn loáng thoáng vấn vương ảnh hình...
06/1/2021
Nguyễn Thành Sáng
Nàng ngồi cúi mặt lặng yên
Lan man nỗi nhớ mộng thuyền ngày xưa
Hoặc thao thức chuyện thoi đưa
Mà sao bóng nhạt tợ mùa tuyết sương?
Mái nghiêng lọn vắt má hường
Vòng cong ánh nguyệt nửa buồn khuất bên
Nửa xuôi phía vạt phiêu bồng
Như thầm ve vuốt chênh chông nỗi niềm
Lưng tay đỡ nhẹ ngọc cằm
Thon thon ngón óp trắng ngần thanh tao
Áo len ủ ấm lạnh vào
Ẩn trong chiếc khoác che bầu giá băng...
Hồn tôi bất chợt bay ngang
Thấy Ai thể đó, ngỡ ngàng phút giây
Thương thương một ánh trăng đầy
Khuất chìm đỉnh núi, héo gầy lung linh
Bâng khuâng hướng vọng đầu đình
Chơ vơ lối ngõ, gập ghềnh bước đi
Sớm hôm rỉ rả thầm thì
Vàng thu lá rụng rải bề quạnh hiu...
Có giống nhau, cũng cánh diều
Cũng trời đứng gió để diều chơi vơi
Có cùng sấm chớp từng hồi
Mây đùn phủ tối, thả rơi hạt sầu?
Vậy mà chẳng hiểu vì sao
Lâng lâng cảm xúc, nhuộm màu tiếng chuông
Thênh thang tiếp lướt trên đường
Chập chờn loáng thoáng vấn vương ảnh hình...
06/1/2021
Nguyễn Thành Sáng