Chẳng Thể Cùng Em…

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Chẳng Thể Cùng Em…

Đừng nói nữa, em ơi! Đừng nữa!
Hãy đưa tay khép cửa lòng đi
Bởi giờ tôi chẳng còn chi
Hòa cùng lóng lánh trăng thề của em!

Chỉ có kẻ đêm đêm lặng lẽ
Thao thức hoài trăn trở sầu tơi
Mượn thơ nắn nót đôi lời
Phôi pha ngày tháng ngậm ngùi, vấn vương

Bước đơn độc trên đường tắt nắng
Tim vết hằn dĩ vãng buồn đau
Lần chân chầm chậm qua cầu
Bốn bề quạnh quẽ, lao xao cạnh bờ

Cuối thăm thẳm lờ mờ tối điểm
Cõi xa nào vọng tiếng chuông ngân
Não nề nhìn gợn lăn tăn
Bâng khuâng da diết ngập tràn xót xa!…

Cây meo mốc dưới tà rũ lá
Gió giũ vờn lả tả vàng bay
Không gian phủ xám ngàn mây
Chơ vơ, trầm mặc chuỗi ngày héo hon

Còn ở em mảnh tròn giữa độ
Cánh hoa hồng hé nở vườn xuân
Dập dìu ong bướm bao quanh
Lượn vòng gắm ghé muôn phần khát khao…

Nay từ giã, tôi vào với mộng
Trả những gì vướng bận lại em
Kiếp nầy chẳng thể nợ duyên
Mong sao chuyển kiếp chung thuyền ghé mơ!

18/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized