Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
CHẲNG ĐƯỢC GẦN NHAU
Dòng đời phơi trải theo năm tháng
Nẻo sống thênh thang lắm lỡ làng
Nắng hạn khô cằn khao khát vọng
Mưa nguồn mờ mịt, áng mây tan!
Biển gọi sao thuyền neo bến đậu?
Ngựa buồn xếp vó, rũ canh thâu
Dế ngân lai láng lời non nỉ
Vắng lặng canh khuya một mối sầu!...
Có phải vầng trăng nay đã lặn?
Để người thao thức mãi mong chờ
Âm thầm một bóng hồn nhung nhớ
Ánh chết lịm tàn nỗi trống chơ!
Ai có nghe chăng lời géo gọi
Kéo yêu thương đến cõi xa xôi
Để rồi nghèn nghẹn trong lưu luyến
Đêm vắng u buồn, đếm ánh rơi!
Và có nghe chăng? Lời thổn thức
Tiếng yêu đương thắm thiết tương tư
Nương mây, gởi gió lời thương nhớ
Trọn mảnh hồn yêu, nỗi thống chờ!
Người thương ơi hỡi! Chốn xa xôi
Có nhớ? Có đêm nhặt ánh rơi?
Có thấy nỗi niềm mang quặn thắt?
Có nghe xúc cảm nỗi chơi vơi?
Ôi quá!Quá yêu! Quá đắm say!
Để rồi theo thắt với tương lai
Hồn yêu lặng lẽ trong cô quạnh
Nghẹn nhớ! Nghẹn nhung với tháng ngày!...
Ta muốn tung ra ngoài vũ trụ
Vặn mình, gồng giọng, thét hờn ra!
Hỡi trời! Sao để ta sầu nhớ?
Rồi xé thịt da, cởi tim ra!
Ta mãi, mãi gào, gào mãnh liệt
Dập tan mây gió cõi trời xanh
Để ta gần được người thương nhớ
Để chẳng đau thương mộng vỡ tan!
Ôi hỡi! Đất, trời, trăng với sao!
Có nghe? Có hiểu? Một lòng đau?
Vì sao nên nỗi tình bi thiết?
Hai quả tim yêu phải gánh sầu
Chỉ còn trăn trở mỗi canh thâu!...
Nguyễn Thành Sáng
Dòng đời phơi trải theo năm tháng
Nẻo sống thênh thang lắm lỡ làng
Nắng hạn khô cằn khao khát vọng
Mưa nguồn mờ mịt, áng mây tan!
Biển gọi sao thuyền neo bến đậu?
Ngựa buồn xếp vó, rũ canh thâu
Dế ngân lai láng lời non nỉ
Vắng lặng canh khuya một mối sầu!...
Có phải vầng trăng nay đã lặn?
Để người thao thức mãi mong chờ
Âm thầm một bóng hồn nhung nhớ
Ánh chết lịm tàn nỗi trống chơ!
Ai có nghe chăng lời géo gọi
Kéo yêu thương đến cõi xa xôi
Để rồi nghèn nghẹn trong lưu luyến
Đêm vắng u buồn, đếm ánh rơi!
Và có nghe chăng? Lời thổn thức
Tiếng yêu đương thắm thiết tương tư
Nương mây, gởi gió lời thương nhớ
Trọn mảnh hồn yêu, nỗi thống chờ!
Người thương ơi hỡi! Chốn xa xôi
Có nhớ? Có đêm nhặt ánh rơi?
Có thấy nỗi niềm mang quặn thắt?
Có nghe xúc cảm nỗi chơi vơi?
Ôi quá!Quá yêu! Quá đắm say!
Để rồi theo thắt với tương lai
Hồn yêu lặng lẽ trong cô quạnh
Nghẹn nhớ! Nghẹn nhung với tháng ngày!...
Ta muốn tung ra ngoài vũ trụ
Vặn mình, gồng giọng, thét hờn ra!
Hỡi trời! Sao để ta sầu nhớ?
Rồi xé thịt da, cởi tim ra!
Ta mãi, mãi gào, gào mãnh liệt
Dập tan mây gió cõi trời xanh
Để ta gần được người thương nhớ
Để chẳng đau thương mộng vỡ tan!
Ôi hỡi! Đất, trời, trăng với sao!
Có nghe? Có hiểu? Một lòng đau?
Vì sao nên nỗi tình bi thiết?
Hai quả tim yêu phải gánh sầu
Chỉ còn trăn trở mỗi canh thâu!...
Nguyễn Thành Sáng