Tác giả: Ngọc Thạch
Từ bùn đen
tôi đến nơi đây
Trong rực rỡ,
Ngập tràn ánh sáng
Có ai thấy tôi không?
Cái xác khô biến dạng
Người điểm tô
sáng chói màu hồng.
Tôi đói quá !
Sự thật.
Làm xao động.
Chẳng ai thấy tôi,
Ngoài mấy tín đồ ảo vọng.
Tôi ra đi…
Để lại những gì ?
Hỗn độn bầy nhầy
Một đống…
Hôm nay
mượn hình tôi
dán lên tất cả
những ao tù nước đọng
Những chai mắm
chai tương
quá ngày, quá hạn
và thiếu muối
đã phình trương.
Mai đây
Họ quên tôi
Như cô gái công nhân
Quên cày cuốc
Quên bờ,quên ruộng
Quên tất cả vụ mùa, lên luống
rạ rơm phơi,
nước cạn nước đầy
quên nắng quên mưa,
đổi mùa gió gợn heo may.
Chẳng còn ai,
thấy tôi trong đó nữa.
Tôi khóc,
tôi than,
tôi vật vã.
Họ lẳng lặng nhìn tôi,
nhỏ chút lòng
thương hại.
Bước qua !
tôi đến nơi đây
Trong rực rỡ,
Ngập tràn ánh sáng
Có ai thấy tôi không?
Cái xác khô biến dạng
Người điểm tô
sáng chói màu hồng.
Tôi đói quá !
Sự thật.
Làm xao động.
Chẳng ai thấy tôi,
Ngoài mấy tín đồ ảo vọng.
Tôi ra đi…
Để lại những gì ?
Hỗn độn bầy nhầy
Một đống…
Hôm nay
mượn hình tôi
dán lên tất cả
những ao tù nước đọng
Những chai mắm
chai tương
quá ngày, quá hạn
và thiếu muối
đã phình trương.
Mai đây
Họ quên tôi
Như cô gái công nhân
Quên cày cuốc
Quên bờ,quên ruộng
Quên tất cả vụ mùa, lên luống
rạ rơm phơi,
nước cạn nước đầy
quên nắng quên mưa,
đổi mùa gió gợn heo may.
Chẳng còn ai,
thấy tôi trong đó nữa.
Tôi khóc,
tôi than,
tôi vật vã.
Họ lẳng lặng nhìn tôi,
nhỏ chút lòng
thương hại.
Bước qua !