Tác giả: Trần Khiêm
Ta muốn hôn em, mạnh bạo, đớn đau
Không có vẻ khinh lơn như với bọn đàn-bà-yêu-tinh khác
Hãy truyền đi những hơi thở tuyệt vọng âm u
Hỡi tình nhân đêm khuya, dưới hiên nhà, tay ngoắc
Trong ánh đèn mờ ảo của cung điện tối tăm kia
Chính bàn tay ấy, ngón thon dài, móng nhọn
Đã ôm thâm những chiếc bụng lông lá, đầy bia
Và giả cách như say sưa, thèm thuồng, mê mẩn
Nhưng tình ta dâng em vẫn là tình thật
Nàng Marguerite đáng thương đầu thai thành những xác thân khốn nạn
Sẽ không hiểu được tình ta
Khi bàn tay không dám vò nhàu chiếc áo lượt là
Mà em đã nâng niu ngày trước đó
Khi bàn tay không nỡ khiến mái tóc rối bù
Mà em đã dịu dàng, bằng hai tay, chải mượt mà, êm thắm
Xác thân hư ố của em chứa đầy ngọc ngà mà không ai thấy cho
Chỉ có mình ta, kẻ đói rét chơ vơ giữa đường trần, say ngắm
Không có vẻ khinh lơn như với bọn đàn-bà-yêu-tinh khác
Hãy truyền đi những hơi thở tuyệt vọng âm u
Hỡi tình nhân đêm khuya, dưới hiên nhà, tay ngoắc
Trong ánh đèn mờ ảo của cung điện tối tăm kia
Chính bàn tay ấy, ngón thon dài, móng nhọn
Đã ôm thâm những chiếc bụng lông lá, đầy bia
Và giả cách như say sưa, thèm thuồng, mê mẩn
Nhưng tình ta dâng em vẫn là tình thật
Nàng Marguerite đáng thương đầu thai thành những xác thân khốn nạn
Sẽ không hiểu được tình ta
Khi bàn tay không dám vò nhàu chiếc áo lượt là
Mà em đã nâng niu ngày trước đó
Khi bàn tay không nỡ khiến mái tóc rối bù
Mà em đã dịu dàng, bằng hai tay, chải mượt mà, êm thắm
Xác thân hư ố của em chứa đầy ngọc ngà mà không ai thấy cho
Chỉ có mình ta, kẻ đói rét chơ vơ giữa đường trần, say ngắm