Tác giả: Diệu Nguyễn
Loay hoay mãi với gạo tiền cơm áo
Quên mất rằng cuộc sống vốn mong manh
Cứ ngập chìm trong danh lợi đua tranh
Chẳng nhớ nổi mạng người thường ngắn ngủi
Không cần biết bạn hưởng dương bao tuổi
Đầu còn xanh hay tóc đã pha màu
Vô thường đến là buộc phải đi mau
Đâu nhân nhượng cho ai thêm kỳ hạn
Có nhiều người mang thanh xuân gã bán
Cho những oan cừu hay thù hận dài lâu
Ôm đắng cay rồi buồn bã âu sầu
Để hoang phí kiếp người trong đày đọa
Nói bạn nghe ! Trăng luôn mờ rồi tỏ
Giống cuộc đời có lúc động lúc an
Khi đương thời đừng sống quá vội vàng
Gặp nghịch cảnh xin bình tâm đối diện
Sông bao lớn thảy đều quy về biển
Người sang hèn rồi vẫn phải trăm năm
Có bao to cũng chỉ một chổ nằm
Chầm chậm sống, đừng lao tâm phóng túng
Quên mất rằng cuộc sống vốn mong manh
Cứ ngập chìm trong danh lợi đua tranh
Chẳng nhớ nổi mạng người thường ngắn ngủi
Không cần biết bạn hưởng dương bao tuổi
Đầu còn xanh hay tóc đã pha màu
Vô thường đến là buộc phải đi mau
Đâu nhân nhượng cho ai thêm kỳ hạn
Có nhiều người mang thanh xuân gã bán
Cho những oan cừu hay thù hận dài lâu
Ôm đắng cay rồi buồn bã âu sầu
Để hoang phí kiếp người trong đày đọa
Nói bạn nghe ! Trăng luôn mờ rồi tỏ
Giống cuộc đời có lúc động lúc an
Khi đương thời đừng sống quá vội vàng
Gặp nghịch cảnh xin bình tâm đối diện
Sông bao lớn thảy đều quy về biển
Người sang hèn rồi vẫn phải trăm năm
Có bao to cũng chỉ một chổ nằm
Chầm chậm sống, đừng lao tâm phóng túng