Cành Lá Và Cơn Mơ

Tác giả: Hà Nguyên Du

CÀNH LÁ VÀ CƠN MƠ

1. chuyện bức lá lìa cành tàn phai diệp lục đến chết dần mòn bởi ván mưa tinh bởi đòn nắng quái từ thời gian từ thế ác đến nay tôi càng có tuổi tôi càng mang thai tôi càng chịu nghén nhiều lần nhiều hơn khi ngày lại ngày luồng tinh...ý...cứ chui vào...trứng...thơ tôi bắt tôi phải dật dờ với thiêng chức làm mẹ đợi giờ phút nở nhụy khai hoa
hòng đón lấy nguồn vui sống từ sự chào đời của các con tinh thần được nên thân nên dáng nhờ phần lớn máu huyết của em của tôi của lắm cơn đuối hụt trên dòng sông tình của tia trời ngày cuối hạ của ánh trăng đêm đầu thu của thằng con trai ở tuổi first grade của đứa con gái kindergarten và của xưa hơn là vết hèn trả đủa ngày lâm chung nhất là ơi! của mớ rau với bát cơm Mẹ tôi mang về từ một sương hai nắng ...

2. ... giờ nghĩ đến không hiểu sao tôi sống thích nghi như sinh vật nơi hồ nước ngọt trên núi lửa Licancabur ngủ quanh năm với dầy băng tuyết phủ thuộc dãy Andes xứ Chí Lợi ...
... phút nghĩ đến ếch nhái ễnh ương chích chòe đồng rộn lên tấu khúc nhạc quê gây đê mê cho bao bước chân thiếu lớp lang lại vẽ đường dancing trên sàng ảo tưởng...

... giây nghĩ đến đám cỏ đàn hặc dần tàn rụi theo lối nhỏ với thưa thớt tiếng chưởi thề của mấy gã ưa bàn tính chuyện bảo tồn hay phát huy... ... khắc nghĩ đến lũ ma trơi rồi chắc đến lúc không còn oxy không còn hydro cho lửa múa may trên trần gian nghĩa địa ... ... toàn thời gian nghĩ đến mặt trời tuôn ánh sáng mà thường lúc ngỡ tuôn huyết tươi từ tay cầm dao thọc vào cổ con vật của những tên chuyên nghề mổ thịt!!

3.
như kẻ không nhà thổn thức sắc mây như phận chơi vơi ưu tư tiết mùa vận mệnh tôi điều tức hơi thở tôi chờ thơ nhập định tợ trường phái The Black Mountain ảnh hưởng Ezra Pound hay W. C Williams hướng vào hơi thở nhịp tim cho thơ kiểu dòng thơ tuôn dài của Allen Ginsberg ...

ôi! màu sắc mây và tiết mùa cố nắm lấy bầu trời tôi như tình tôi nằm trong tay em với mười ngón lý tính mà bão sóng dục tình theo muôn sợi thần kinh lúc mưa lúc nắng lắm lúc mở cửa tôi giọt tôi vào trông thơ vươn vai một trời hí lộng vẫn luôn tôi ở đầu sóng luôn ở ngọn gió vui khói bếp nhà ai bay lên buồn đèn nhà ai phụt tắt nghe động cơ vang rền như có tiếng khóc đâu đây ngỡ già ngỡ trẻ và tôi nhắm nghiền đôi mắt đợi cơn mơ nhập thần.

HÀ NGUYÊN DU
Chưa phân loại
Uncategorized