Cánh Đồng Tâm Cháy

Tác giả: Hồng Dương

Nghe hơi thở vơi đầy bên hiên tối
Góc an nhiên tâm mỏi mỏ chày buông
Tiếng chuông chùa rung động nhịp boong boong
Niềm đau thắt héo hon bờ mộng ước

Sầu phiến đá khóc thầm loang dòng nước
Giấc ru đời ngấm được mấy niềm vui
Nhịp đong đưa năm tháng đá ngậm ngùi
Câu kinh khấn vương mùi nhang thoang thoảng

Dáng thằng nộm cô đơn chiều chạng vạng
Áo mủ sờn hoàng tráng vẽ trùng phùng
Trống rỗng lòng phong thái cũng khật khùng
Làm cú quạ hãi hùng xa lẫn tránh...

Nào ai biết đẫm sâu niềm tâm tánh
Cũng yêu cuồng ... cuối ánh buổi tà dương
Trải qua rồi để mai tóc khiêu sương
Đây bảy nổi ba đường chìm ai biết

Đêm lắng xuống bỏ qua ngày náo nhiệt
Lê gót giày đến huyệt mộ men say
Khóc hay cười... đôi lúc cũng không hay
Tình đắng ... ngọt ... đổi thay như con sóng

Làn mây trắng trăng cô liêu vô vọng
Bể dâu đời còn đọng chút gì không
Gió mưa ơi!... sao cứ mãi mênh mông
Đau nghiêng ngã....cánh đồng tâm đang cháy....

Thơ HD, Đông Hà Quảng Trị 18.07.2016

...
Chưa phân loại
Uncategorized