Tác giả: Hồng Dương
Phố nhộn nhịp bóng con cò thấp thoáng
Lưng cong cong eo thắt dáng hao gầy
Bàn chân mềm thoăn thoát dưới hàng cây
Mai tóc bện mồ hôi đầy trên má...
Mùa xuân đến màu xanh xao bóng lá
Mắt đăm đăm lo lắng đã hư hao
Bước chân đi cao thấp cứ lao đao
Lòng thấp thỏm lo nghẹn ngào đến mệt
Dáng dấp ấy như ngày xưa một nết
Nay mắt mờ mẹ hết hát thơ cha
Tóc mờ sương như một giải ngân hà
Thương biết mấy cũng âu là số kiếp
Đau chiếc bống dòng đời còn trôi tiếp
Người tôi yêu lại nối nghiệp mẹ tôi
Cũng yêu thơ cũng khuya tối lặng ngồi
Trong cô chiếc hồn bồi hồi thất lạc
Nghe tiếng vọng câu thơ trong ngơ ngác
Lòng tôi buồn đời cỏ rác cò ơi !
Cánh chơi vơi vùng vẫy đến rã rời
Trong thất lạc cò bay nơi thành phố…
Lưng cong cong eo thắt dáng hao gầy
Bàn chân mềm thoăn thoát dưới hàng cây
Mai tóc bện mồ hôi đầy trên má...
Mùa xuân đến màu xanh xao bóng lá
Mắt đăm đăm lo lắng đã hư hao
Bước chân đi cao thấp cứ lao đao
Lòng thấp thỏm lo nghẹn ngào đến mệt
Dáng dấp ấy như ngày xưa một nết
Nay mắt mờ mẹ hết hát thơ cha
Tóc mờ sương như một giải ngân hà
Thương biết mấy cũng âu là số kiếp
Đau chiếc bống dòng đời còn trôi tiếp
Người tôi yêu lại nối nghiệp mẹ tôi
Cũng yêu thơ cũng khuya tối lặng ngồi
Trong cô chiếc hồn bồi hồi thất lạc
Nghe tiếng vọng câu thơ trong ngơ ngác
Lòng tôi buồn đời cỏ rác cò ơi !
Cánh chơi vơi vùng vẫy đến rã rời
Trong thất lạc cò bay nơi thành phố…