Tác giả: Hồng Dương
Cuôc đời tưởng ta vơi dòng nước mắt
Cạn khô lòng ... im bặt ngõ tương tư
Tâm tình cằn trống hoác bến ảo hư
Không gian rỗng tựa như hồn hoang phế
Ta muốn xé cuộc đời đầy dâu bể
Bấu rách trăng cho lệ đổ không nguôi
Số phận ta trời không lẽ định rồi
Cười trong niệm cũng âu là duyên kiếp...
Miệng cười đó mà lòng đau cay nghiệt
Tâm tư buồn ai biết được lòng ta
Bởi do đâu mà tình ấy nhạt nhòa
Dòng lệ cạn đêm tà hoài thao thức
Giọt lệ cháy cả bờ giăng trần tục
Giọt lệ cay trên ngực nóng phôi phai
Thương bóng câu lấp loáng bến giang đầu
Cho mấy nhịp qua cầu tan lệ mặn...
Vầng trăng héo giữa miền xa ảm đạm
Ánh trăng gầy neo tạm cánh liễu tơ
Tình ta buông trong gió lạnh sương mờ
Dòng nhân thế hững hờ bao giọt lệ ....
Cạn khô lòng ... im bặt ngõ tương tư
Tâm tình cằn trống hoác bến ảo hư
Không gian rỗng tựa như hồn hoang phế
Ta muốn xé cuộc đời đầy dâu bể
Bấu rách trăng cho lệ đổ không nguôi
Số phận ta trời không lẽ định rồi
Cười trong niệm cũng âu là duyên kiếp...
Miệng cười đó mà lòng đau cay nghiệt
Tâm tư buồn ai biết được lòng ta
Bởi do đâu mà tình ấy nhạt nhòa
Dòng lệ cạn đêm tà hoài thao thức
Giọt lệ cháy cả bờ giăng trần tục
Giọt lệ cay trên ngực nóng phôi phai
Thương bóng câu lấp loáng bến giang đầu
Cho mấy nhịp qua cầu tan lệ mặn...
Vầng trăng héo giữa miền xa ảm đạm
Ánh trăng gầy neo tạm cánh liễu tơ
Tình ta buông trong gió lạnh sương mờ
Dòng nhân thế hững hờ bao giọt lệ ....