Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Bao nhiêu tóc màu phai...vì mưa nắng
Mắt thâm dần da chẳng chút còn trơn
Mộng tình duyên nuôi lớn cũng dỗi hờn
Ôm chiếc bóng cô đơn năm tháng đuổi.
Đời sương gió ngày nuôi thân hai buổi
Chiếc cân theo bao sớm tối chẳng lìa
Có những lần Mẹ chia chát đến khuya
Mong trời sáng...sớm lìa nhà mua bán.
Đường vay trả...quỷ thời gian đã cạn
Ơn nghĩa tình vẫn lai láng không phai
Thân nỗi trôi nếm trải...chẳng thở dài
Thương biết mấy áo sờn vai thiếu ấm.
Đêm từng đêm vết hằn sâu thêm đậm
Chiếc cân mòn như cũng thấm nỗi đau
Dù gian nan nhưng máu vẫn một màu
Tình chia đúng cho nhau đừng để lệch.
04.12.2015
Mắt thâm dần da chẳng chút còn trơn
Mộng tình duyên nuôi lớn cũng dỗi hờn
Ôm chiếc bóng cô đơn năm tháng đuổi.
Đời sương gió ngày nuôi thân hai buổi
Chiếc cân theo bao sớm tối chẳng lìa
Có những lần Mẹ chia chát đến khuya
Mong trời sáng...sớm lìa nhà mua bán.
Đường vay trả...quỷ thời gian đã cạn
Ơn nghĩa tình vẫn lai láng không phai
Thân nỗi trôi nếm trải...chẳng thở dài
Thương biết mấy áo sờn vai thiếu ấm.
Đêm từng đêm vết hằn sâu thêm đậm
Chiếc cân mòn như cũng thấm nỗi đau
Dù gian nan nhưng máu vẫn một màu
Tình chia đúng cho nhau đừng để lệch.
04.12.2015