Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh
CẢM XÚC QUÊ HƯƠNG
Ta lại về đây giữa quê hương
Rũ gót giày mang nặng bụi đường
Bốn phương, chân mỏi, chồn đôi gối
Không nặng cho bằng nỗi nhớ thương
Ta lại trở về với lối xưa
Nhớ lại đêm nào… một đêm mưa
Tôi đưa em về nơi xóm nhỏ
Im lặng dù sau những đợi chờ
Ta lại trở về với mẹ ta
Một đời sóng gió với phong ba
Nuôi đàn con dại mong khôn lớn
Nay lại cô đơn, một mái nhà
Ta lại trở về với thiên nhiên
Tiếng thông reo như tiếng mẹ hiền
Văng vẳng lời ru thời thơ bé
Đưa ta vào những giấc mơ tiên
Ta lại đi trên con đường xưa
Dấu chân người ấy hẳn chưa mờ?
Chắc vẫn còn in trên lối nhỏ!
Chợt thấy… lòng ta bỗng thẫn thờ
7/7/2018
JB Nguyễn Hữu Vinh
Ta lại về đây giữa quê hương
Rũ gót giày mang nặng bụi đường
Bốn phương, chân mỏi, chồn đôi gối
Không nặng cho bằng nỗi nhớ thương
Ta lại trở về với lối xưa
Nhớ lại đêm nào… một đêm mưa
Tôi đưa em về nơi xóm nhỏ
Im lặng dù sau những đợi chờ
Ta lại trở về với mẹ ta
Một đời sóng gió với phong ba
Nuôi đàn con dại mong khôn lớn
Nay lại cô đơn, một mái nhà
Ta lại trở về với thiên nhiên
Tiếng thông reo như tiếng mẹ hiền
Văng vẳng lời ru thời thơ bé
Đưa ta vào những giấc mơ tiên
Ta lại đi trên con đường xưa
Dấu chân người ấy hẳn chưa mờ?
Chắc vẫn còn in trên lối nhỏ!
Chợt thấy… lòng ta bỗng thẫn thờ
7/7/2018
JB Nguyễn Hữu Vinh