Tác giả: Hoài Vân
Quá khứ ngủ yên chưa mà hôm nay tôi nghe lòng sống dậy
Một con người nhiều kỷ niệm buồn vui
Em với tôi hai đứa ở hai nơi
Hai cuộc sống,hai con đường thẳng tắp
Không bước song hành nhưng liệu có giao nhau?
Em hôm nay được gọi là cô dâu
Vẫn ánh mắt hồn nhiên, vẫn nụ cười rạng rỡ
Chưa hết bất ngờ vì anh còn bỡ ngỡ
Mới hôm nào em tâm sự cùng anh
Nhưng em không biết đó là anh
Mà thôi, viết tới đây anh sẽ không viết nữa
Chút cảm xúc buồn sẽ như là đốm lửa
Đợi mưa về sẽ nguội lạnh tàn tro
Em đừng lo....
Bởi thói quen làm thơ anh khó bỏ
Quá khứ nào cũng như đứa nhỏ
Khi trưởng thành nhớ lại tuổi thơ thôi
Có khác chăng là suy nghĩ em ơi
Xin đừng trách cuộc đời nhiều cảm xúc
Một con người nhiều kỷ niệm buồn vui
Em với tôi hai đứa ở hai nơi
Hai cuộc sống,hai con đường thẳng tắp
Không bước song hành nhưng liệu có giao nhau?
Em hôm nay được gọi là cô dâu
Vẫn ánh mắt hồn nhiên, vẫn nụ cười rạng rỡ
Chưa hết bất ngờ vì anh còn bỡ ngỡ
Mới hôm nào em tâm sự cùng anh
Nhưng em không biết đó là anh
Mà thôi, viết tới đây anh sẽ không viết nữa
Chút cảm xúc buồn sẽ như là đốm lửa
Đợi mưa về sẽ nguội lạnh tàn tro
Em đừng lo....
Bởi thói quen làm thơ anh khó bỏ
Quá khứ nào cũng như đứa nhỏ
Khi trưởng thành nhớ lại tuổi thơ thôi
Có khác chăng là suy nghĩ em ơi
Xin đừng trách cuộc đời nhiều cảm xúc