Cảm Thế Cuộc,

Tác giả: Bảo Giang

Cảm thế cuộc,



1.

Cuộc thế hôm nay chán lắm rồi,

Công danh bổng lộc giấc mơ trôi.

Người chờ mỏi mắt xuân không lại.

Kẻ đợi đau lưng khó gặp thời.

Những mộng dời non lấp bể lớn.

Trói gà sức thiếu bọt xa khơi.

Trăm năm công khó lau chùi mãi,

Một mảng lợi danh hậu thế cười.

2.

Thế cười ngất ngưởng hóa ra cay.

Bởi tớ chưa quên cái chuyện này:

Hai tuổi không quần rời đất Bắc,

Ba mươi áo rách tếch sang Tây.

Vui đường múa hát làm con rối,

Mặc nước tang thương kiếp đọa đầy.

Tọa hưởng cơm ngon canh rượu ấm,

Xênh xang áo mũ giọng ta đây.

3.

Ta đây những ví kẻ non Lam.

Gọi gío làm mưa cộng phỉ tan.

Sáng sớm phát loa nghiêng lệch đất,

Xế chiều bứt tóc nước sao tàn?

Hỏi ra chiêng trống người làng mõ,

Cắc cắc, beng beng, gõ oán hờn.

Chỉ tội cánh gìa thêm lóng đóng,

Đau phường hậu tử khóc nhà Nam.

4.

Nhà Nam sử chép được dăm chương,

Mắt thấy tang thương chảy dọc đường.

Bể Bắc nước tràn theo máu đỏ,

Sơn Nam lệ chảy trải rừng xương.

Gớm thay những cảnh người hô hoán,

Muối mặt thoi nhau kiểu đấu trường.

Một giải non sông tan xác pháo.

Hai miền vỡ nát hỏi còn thương?

5.

Còn thương nên tớ bước vô tù,

Ngồi hưởng cơm bưng khoảng mấy thu.

Trước cửa đứng hầu song sắt rỉ,

Cuối giường đưa đón một cùm trơ.

Đôi chân co duỗi vì non nước,

Một vách lao tù tiếng chẳng nhơ.

Tội kẻ u mê khoe giáo mác,

Thương người lỡ bước quãng sương mù.

6.

Sương mù như muối đổ bên đường.

Bởi nỗi nhà nam rặt hý trường.

Đói suốt một làng: công bác đảng.

Rách nguyên cả nước: nghiệp ma vương!

Quan Nam bán tước vui như tết,

Cán Bắc quy về một nhiễu nhương.

Thấy cảnh tang thương, em khóc mướn.

Xa đường lạc chợ tớ ly hương.

7.

Ly hương xót phận những bèo trôi.

Kẻ đấy người đây hẳn nhớ đời.

Lối bắc rêu phong ngờ qủy đỏ,

Đường nam hoang phế ngợ ma trơi.

Công anh vẽ bánh to là thế,

Bổng lộc hết thời chị lẻ loi.

Ai khóc một mình thân quãng vắng,

Thương thay dân Việt thế dân Hời.

8.

Dân Hời đau xót cảnh lao lung,

Chẳng biết gọi ai lúc khốn cùng.

Quan chức mơ màng ly rượu nóng,

Trẻ thơ nuốt hận chén non sông.

Ngàn năm văn hiến say không tỉnh.

Để khắp thành xưa ngọn cỏ hồng.

Chiêng trống cân đai thầy tớ phất,

Tùng tùng, cắc cắc, có vui không?

9.

Cắc cắc, tùng tùng, váy vén cao.

Phường tuồng mũ áo tựa anh hào.

Phất cờ ra ngựa anh dùng sức,

Đánh trống lui xe chị té nhào. (hụt hao)

Cái thế điều quân này mới lạ,

Được thua một lúc nước non trào.

Công đâu lo tính đo dài vắn.

Nếu đãõ vàng ròng há ngại thau.

10.

Nếu đãõ vàng ròng há ngại đen,

Cớ chi các bác mãi ưu phiền?

Bạc đầu thao thức làm chi thế,

Trắng mắt ra nhìn chúng nó chen.

Nón cối đi quyền dăm cán ngố.

Giầy tây theo đóm mấy thằng điên.

Nước non vẫn thắm lòng ai đó,

Lỡ nghiệp không tròn hãy hỏi tiên

11.

Hỏi tiên mua lấy mảng non bồng.

Mặc sức mây mưa Hạc với Hồng!

Ba vạn ngày riêng con mắt đỏ.

Trăm năm công luận hẳn là trong?

Rừng xương khói tuyết đau như tạc,

Một cảnh bồng lai có sướng không?

Đã bước đôi chân vào cõi thế,

Làm người mấy kẻ được thong dong.

12.

Thong dong đợi báo một tin vui.

Lũ trẻ đường xa rộn tiếng cười.

Chặt trúc Nam Sơn ghi sử mới.

Tạc lòng bia đá búa liềm rơi.

Bắc nam một gánh lưng không mỏi.

Tám hướng chen vai sức chẳng hoài.

Ngất ngưởng rượu thơ câu xướng họa,

Thỏa lòng nhân thế chẳng trừ ai.

6.2000.
Chưa phân loại
Uncategorized