Tác giả: Nguyên Hữu
CÁI RÉT ĐÊM TÌNH
Trong đêm tối một phòng đơn gối chiếc
Ngoài trời mưa gió lạnh rét căm căm
Ta nằm đó cố quên đi cơn giá
Mắt nhắm nghiền ta cố ngủ cho mau
Nhưng khí lạnh cứ luồn luồn lách lách
Tới bên ta xâm chiếm chút yên lành
Ta nằm đó co ro thê thảm…
Bỗng có tiếng gõ cửa gọi tên
Em quay lại, căn nhà bừng hơi ấm
Đôi mình cùng nhau nói nói cười
Cái rét đông khuất phục trước hai người
Cứ nồng nàn rạo rực đôi trái tim
Và chuyện cũ đôi ta bỏ qua hết
Em ôm ta thì thầm tha thiết
Khiến ta chẳng kìm nổi cảm xúc mình
Ta ngây ngất trong hương thơm êm dịu
Trái tim ta đập nát cả trời đêm
Ta âu yếm xiết chặt em bé nhỏ
Êm ái, nồng nàn – rét nhé quên…
09/2000
Nguyên Hữu
Trong đêm tối một phòng đơn gối chiếc
Ngoài trời mưa gió lạnh rét căm căm
Ta nằm đó cố quên đi cơn giá
Mắt nhắm nghiền ta cố ngủ cho mau
Nhưng khí lạnh cứ luồn luồn lách lách
Tới bên ta xâm chiếm chút yên lành
Ta nằm đó co ro thê thảm…
Bỗng có tiếng gõ cửa gọi tên
Em quay lại, căn nhà bừng hơi ấm
Đôi mình cùng nhau nói nói cười
Cái rét đông khuất phục trước hai người
Cứ nồng nàn rạo rực đôi trái tim
Và chuyện cũ đôi ta bỏ qua hết
Em ôm ta thì thầm tha thiết
Khiến ta chẳng kìm nổi cảm xúc mình
Ta ngây ngất trong hương thơm êm dịu
Trái tim ta đập nát cả trời đêm
Ta âu yếm xiết chặt em bé nhỏ
Êm ái, nồng nàn – rét nhé quên…
09/2000
Nguyên Hữu