Cả Cười

Tác giả: Hồng Dương

Biển cũng quặn trào dâng bao con sóng
Trăng ngây đời sương đọng ướt vành mi
Ngẫm đời ta có thấm tháp là gì
Đêm trằn trọc phân ly hồn và xác

Bỡi thế thái giữa nghĩa tình đen bạc
Khúc sâu lòng tan nát thật cô liêu
Ngày tháng qua đau đớn cũng đã nhiều
Hồn phách lạc đổ xiêu như hoang miếu

Đông gãy chết cuối chiều buồn thất thiểu
Sương mờ bay cành liễu oẵn cong buồn
Sóng nôn nao ... gió dỗi bóng hoàng hôn
Đêm rung nghẹn cả nguồn riêng tư kín

Đời nổi đóa mà lòng ta cứ nhịn
Vẫn biết rằng... câm nín ... chập môi đau
Dẫu sương chan bạc trắng cả mái đầu
Bỡi được mất... ngàn dâu và cay đắng

Im nhìn biển... để lấy lòng yên lặng
Sóng cuộc đời điên loạn đã bao phen
Cuộc sống này đầy rẫy những bon chen
Để thấy được sang hèn không biên giới !!!

Mặc thân xác ... để linh hồn nghỉ ngợi
Trăng nơi nào có tới mộng đêm nay
Cho hồn ta uống cạn chén trăng đầy
Và thấy rõ thẳng ngay lòng sâu thẳm

Biển vẫn đấy lệ lòng đời ướt đẫm
Vẫn hằn sâu chưa ngậm miệng tai ương
Vẫn rất đau âm ỉ cả đêm trường
Đêm cười vỡ vết thương không thành dấu...

Đông Hà, Quảng Trị ... 03/01/17
Chưa phân loại
Uncategorized