Buồn Nhớ Cha Mẹ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Buồn Nhớ Cha Mẹ

Trời hôm nay như đượm màu u ám
Gió hiu buồn ảm đạm quấn sầu tơi
Cả không gian như lặng lờ, sẩm tối
Khúc tiêu hờn réo gọi nẻo xa xăm!

Kể từ đây đã tắt hết vầng trăng
Phủ bóng ám đậy dầy lên quạnh tổ
Sắc âm u đẩy trôi màu sáng tỏ
Để đêm về vò võ chuỗi mờ thâu

Đàn đứt dây, nhạc điệu có còn đâu
Chỉ hỗn độn nát nhầu gây lạc tiếng
Bao du dương dẫn tâm hồn xao xuyến
Đã trôi theo nấc nghẹn khóc tan thương

Cha Mẹ ơi! Năm xưa một con đường
Đàn gà nhỏ hai đầu Cha với Mẹ
Còn bây giờ đã biến thành quạnh quẽ
Hiu hắt tàn vắng vẻ tiếng kêu con!

Khiến đáy sâu thăm thẳm nỗi héo hon
Biến ý sống một đời thành khát nhớ
Và sẽ mãi không ngừng thôi trăn trở
Luyến ánh tình bao thuở khuất chìm sâu

Biết giờ nầy hồn Cha Mẹ đã về đâu
Được an lạc hay sầu quay hướng vọng
Cõi dương trần phong ba luôn lồng lộng
Giọt máu tình vẫn sống cõi phù du

Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!


Kỷ Niệm Sau Hai Ngày An Táng Mẹ!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized