Bụi Trần Gian

Tác giả: Thiên Ân

BỤI TRẦN GIAN
Bụi trần gian bay ngang trước mắt
Câu giã từ thầm nhắc tên ai?
Con đường còn lắm chông gai
Nụ cười , đôi mắt chia hai nỗi niềm

Bụi trần gian dây chuyền quấn quít
Tuổi tình rơi mờ mịt chốn nào?
Gối đầu thắc thỏm lo âu
Dòng sông thơ ấu nông sâu rối giò

Bụi trần gian giãn co , co giãn
Vướng chân chiều ánh sáng tan ra
Trái tim vốn dĩ thiệt thà
Em dời gót ngọc bôn ba xứ người

Bụi trần gian chín mười cười khóc
Ta một thời trêu chọc liếc yêu
Quay lưng tình đã xanh rêu
Người đi giẫm nát trời chiều xót xa

Bụi trần gian rề rà bay nhẹ
Thơ xếp vần chảnh chọe đòi chi
Giấy kia tốn mực để ghi
Cây thời gian , vốn sù sì phai phôi

Bụi trần gian lôi thôi lếch thếch
Phủ không gian mỏi mệt dở dang
Ngân nga giọt lệ bên đàng
Sầu đeo tan tác cung đàn buông dây
Đêm 20/2/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized