Bụi Phấn

Tác giả: Hồng Dương

Những tia nắng ngập tràn bên khung cửa
Bục giảng đường vữa phấn gió bay bay
Vẫn ân cần viêt dòng chữ thẳng ngay
Khắc lên bảng đêm ngày ... trao kiến thức

Qua năm tháng miệt mài tâm lao lực
Hồn say sưa háo hức với nghiệp nghề
Bụi thời gian phủ kín hết đường về
Thu sắp hết gió tê buồn run rẩy

Bụi phấn trắng rớt đầy trên trang giấy
Cũng vô tình phủ rẫy cả thời gian
Lòng vô tư theo mơ ước ngập tràn
Yêu nghề nghiệp vẫn chan hòa mãi mãi

Có cay đắng nỗi niềm trong tê tái
Có hương thơm đọng lại giữa tâm hồn
Hạt phấn vương lên giáo án đêm buồn
Rơi xuống tóc điểm luôn màu trắng bạc

Dòng đời chảy chập chùng như cách hạc
Bụi phấn buông trầm mặc tựa màn sương
Rớt rơi theo thao thức với đêm trường
Phủ kín cả sắc hương đời nghiệp giáo

Có những lúc như mây bay gió dạo
Hạt phấn gieo vai áo đến ngã sờn
Hạt vu vơ chao đảo tựa giận hờn
Hạt ngã xuống ...những cơn mưa lạnh giá

Có những lúc hồn nhiên như hoa lá
Phấn chao nghiêng sáng tỏa cả sân đời
Bụi phấn đùa trong nắng đẹp lả lơi
Rồi đậu xuống muôn nơi trong trời biển

Nhìn hạt phấn như hồn người dâng hiến
Ươm cho đời ... và biến những giấc mơ
Viết cho đời ... ra những khúc tình thơ
Đây hạt phấn lững lờ trong tia nắng....

19.11.2016 _ Viết tăng các thầy cô giáo, chúc các thầy cô sức khỏe
Chưa phân loại
Uncategorized