Bỗng Nhớ Người Dưng

Tác giả: Thiên Ân

BỖNG NHỚ NGƯỜI DƯNG
Tự nhiên bỗng nhớ người dưng
Tiếng đêm khắc khoải một vùng xa xôi
Tiếng gà lắng đọng bồi hồi
Bức tranh nhân thế điểm rơi cội nguồn

Tự nhiên mộng bén đầu giường
Lơ tơ mơ,lòng nửa buồn,nửa vui
Thoáng nhìn mắt lá say mồi
Mầm yêu mọc thuở thôi nôi giăng màng

Tự nhiên sao lặn trên ngàn
Một tà áo mỏng về ngang giật mình
Gót sen ai gõ như in
Tóc mây lướt thướt chở tình đi đâu?

Tự nhiên đắng đót cơ cầu
Tương tư mắt ướt gởi sầu cho ai?
Lan ,cúc còn nhớ trúc,mai
Bờ sông lau sậy ngủ hoài quên yêu

Tự nhiên móc ngoéo trời chiều
Nguyện cầu trăng gió trăm điều tâm tư
Ôm như nhền nhện khư khư
Ta và em ,cứ từ từ....thương nhau

Tự nhiên dòng thác nghiêng mau
Mưa nguồn gió biển lắc đầu cà lơ
Người dưng nhớ hóa dại khờ
Đêm sâu tiếng nấc sang bờ bến xưa
Ngày 8/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized