Bóng Mây Địa Đàng

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BÓNG MÂY ĐỊA ĐÀNG

Em bây giờ chẳng phải giống ngày xưa
Tình lãng tử như vừa bay khắp chốn
Ta bỗng lạnh như mây chiều bất ổn
Cuối chân trời thiếu thốn một làn hơi

Em bây giờ như ngọn gió xa khơi
Chiều lại đắm một góc trời riêng lẻ
Kiếm mùa xuân khi hoa vừa chợt hé
Dỗ cung đàn đêm nhẹ tiếng ru ai

Em bây giờ như vạt nắng thu phai
Mà ta mãi vương hình hài cây cỏ
Mảnh vườn xưa trăng thanh từ dạo đó
Ta không về cơn gió cũng ra đi

Chiều hạ vàng sao nỡ khóc chia ly
Người bỏ lại tuổi xuân thì năm cũ
Ta ngồi nghe lá thu vàng vẫn đổ
Rớt miên man bên lối nhỏ trăng buồn

Em bây giờ nét chữ cũng vào khuôn
Tình ảo ảnh đêm luồn sâu trong mắt
Tiếng lòng ai như đã vừa thắt chặt
Khoảnh hư hao vây ngặt dáng thu gầy

Thôi cũng đành chôn lối mộng từ đây
Người ở lại bến trăng đầy loang lỗ
Còn lại ta men theo từng sợi nhớ
Xếp muộn màng treo quá khứ vào đêm

Gió nhạt nhòa cơn sóng chẳng ru êm
Đêm trằn trọc cơn mơ mềm suối lệ
Có nhiều hôm dưới trăng tàn bóng xế
Níu câu thơ kể lể mối duyên trần

Em chỉ là cơn gió cõi phù vân
Sầu lặng lẽ khi xa gần sớm tối
Để rồi mơ những đêm tình tội lỗi
Quẵng yêu thương bên suối lạnh đêm tàn

Ta lại về cùng ngọn gió sầu man
Tình trả lại bến trăng ngàn hoang tưởng
Em bây giờ chỉ là cơn gió chướng
Thổi rong đêm tách hướng nắng ban ngày

Ta vẫn là cơn gió vật vờ say
Làn mây mỏng cuối ngày chao đảo mộng
Vẫn là em buổi nắng buồn chao sóng
Phả vào đêm hơi nòng của Thiên Hà ./.

Lê Cảnh Tiến 25/06/2018
Chưa phân loại
Uncategorized