Bóng Đò

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Ngô Hoàng Anh ______________BÓNG ĐÒ

Đêm khuya vớt ánh trăng tàn
Đong đầy nổi nhớ thã loan mặt hồ
Châu sa thẵm hạt lờ mờ
Phơi nhàu bạc nước lượn lờ nổi trôi.

Mười hai bến nước phương trời
Sào khua lững thững buông lơi nhịp chèo
Ôm trăng mòn mỏi kiếp nghèo
Đắng cay tủi phận sầu gieo xuống dòng.

Ngày mai đám cưới tươi hồng
Đò ai bỏ bến lang thang canh trường
Rì rào sóng dậy tơ lòng
Sương sa vắt võng xốn xang bến đời.

Trăng lên đuổi bóng thuyền trôi
Lạc vào vòng xoáy rã rời xác thân
Anh về dệt mộng cung đàn
Bỏ con đò nhỏ ngỡ ngàng bâng khuâng

Ngô Hoàng Anh__Tp. HCM,ngày3/2/2016

******************

Thơ Trà Nguyên__________BẾN TRĂNG(Họa)

Bến mơ liễu rũ lờ mờ
Hoàng hôn nhặt ánh thả chờ trăng lên
Đêm cô thiếu vắng con thuyền
Ngẩn ngơ một mãnh tình riêng đợi chờ

Dõi trông mặt nước lững lờ
Xa đưa hoài vọng câu hò xốn xang
Sóng lan vụn vỡ ánh Hằng
Vương lòng thiếu phụ đong sầu vào trăng

Sông sâu quặn thắt đáy lòng
Một thân một cõi mỏi mong bóng hình
Ai ơi gửi chút ân tình
Nơi xa chốn ấy rằng mình vẫn trông

Đêm lan vằng vặc cõi lòng
Sương sa phũ nhuộm luyênh loang bến đò.

Trà Nguyễn__________3/4/2016

*******************

Võ Cẩn_______Bài họa

Ánh trăng rót xuống dòng sông
Màn trăng bàng bạc mênh mông nổi sầu
Con đò xưa...
Nay về đâu
Để cho bến nhớ nhuộm màu trăng thương

Đò trôi sóng rẽ đôi đường
Mái dầm khua nước... nước vương trăng cười
Con đò chở ánh trăng rơi
Nhưng không còn nữa tiếng cười cố nhân.

Ngày mai đò cũng qua sông
Đò đưa người ấy theo chồng đi xa
Từ nay đò vắng em qua
Con đò buồn nhớ... người ta đi rồi

Thương thân cô độc giữa đời
Một con đò nhỏ nước vơi nước đầy
Đêm buồn trăng ghé qua đây
Thương ai đơn lẻ bóng mây trăng buồn.

Bóng con đò...
Đêm sương gió
Bóng ai lạc giữa đêm trường khói mây
Con đò trôi... bóng trăng gầy
Gác dầm
Ai lái vơi đầy
Nhớ thương....

Võ Cẩn________5/4/2015
Chưa phân loại
Uncategorized