Bóng Đò Chơ Vơ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Bóng Đò Chơ Vơ

Đò ngang đậu bến hoàng hôn
Chơ vơ, lặng lẽ như buồn đợi Ai
Mé gần hai ụ lồi cây
Bên to thăng thẳng, phía gầy nghiêng nghiêng

Xa xa hướng phải cụm liền
Nửa in dáng nước, nửa xuyên lưng trời
Trên cao khối xám từng hồi
Ép màn dương lụn vào nơi khuất tàn

Dòng sông trầm mặc mơ màng
Tợ mong ngọn gió, lăn tăn giải sầu
Vậy mà gió lạc nơi đâu
Khiến bầu u ám, dàu dàu ảnh treo...

Phải chăng lữ khách một chiều
Dừng chân ghé lại, gieo điều nhớ thương
Thời gian biền biệt dặm trường
Cho kia ngày tháng, tư tương, thẫn thờ

Hay là nẻo vắng quạnh bờ
Đìu hiu, tĩnh mịch, thờ ơ ánh nhìn
Nhạc, thơ giây phút vô tình
Khoảnh khắc riêng mình, khuây khoả ngân nga

Để rồi bỏ lại bài ca
Gợi niềm canh cánh, đậm đà vấn vương
Mặc cho xám phủ khung tầng
Luyến lưu tha thiết, võ vàng ngóng trông

Chưa trao tiếng hẹn tấc lòng
Chẳng cầu Ô Thước, dõi mong bước về
Vậy mà cứ mãi lê thê
Bóng chim tăm cá, ủ ê cung đàn...


18/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized