Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Bỗng Chốc Chơi Vơi
Hôm nay bất chợt giữa dòng thơ
Ta bỗng lạc rơi chẳng thấy bờ
Khoảng trắng muôn đời kia vẫn trắng
Nỗi sầu bao thuở vẫn sầu lơ…
Đã hết rồi sao! Hết thật sao!
Chuỗi ngày giá rét sát bên nhau
Tay em chất củi, anh châm lửa
Ngọn cháy bùng lên giải buốt sầu
Những chiều lặng lẽ hướng về phương
Hai bóng cô đơn, một cảnh buồn
Thắt thẻo, u hoài dâng thổn thức
Xuất hồn rảo bước vượt biên cương…
Những đêm trăng sáng! Sáng ơi Trăng!
Da diết tim ta quá nhớ Nàng
Thương lắm là thương nhưng khó thể…
Chỉ còn khuây khoả nhạc cung đàn
Canh khuya thao thức nghĩ về Ai
Nầy mắt nầy môi, thủ thỉ nầy
Ôi! Tái tê lòng bên tiết lạnh
Lim dim, nhè nhẹ thoát ra bay…
Còn nữa! Biết bao dáng ảnh hình
Treo bầu bát ngát ánh lung linh
Chập chờn ẩn hiện gieo ngàn cảm
Kẻ lặng ngồi kia gợn sóng tình…
Vậy mà giờ lại chạnh chơi vơi
Ngước thấy long lanh phủ xám rồi
Bốn phía khung trời đang sẫm mịt
Con thuyền chầm chậm lững lờ trôi…
2/5/2019
Nguyễn Thành Sáng
Hôm nay bất chợt giữa dòng thơ
Ta bỗng lạc rơi chẳng thấy bờ
Khoảng trắng muôn đời kia vẫn trắng
Nỗi sầu bao thuở vẫn sầu lơ…
Đã hết rồi sao! Hết thật sao!
Chuỗi ngày giá rét sát bên nhau
Tay em chất củi, anh châm lửa
Ngọn cháy bùng lên giải buốt sầu
Những chiều lặng lẽ hướng về phương
Hai bóng cô đơn, một cảnh buồn
Thắt thẻo, u hoài dâng thổn thức
Xuất hồn rảo bước vượt biên cương…
Những đêm trăng sáng! Sáng ơi Trăng!
Da diết tim ta quá nhớ Nàng
Thương lắm là thương nhưng khó thể…
Chỉ còn khuây khoả nhạc cung đàn
Canh khuya thao thức nghĩ về Ai
Nầy mắt nầy môi, thủ thỉ nầy
Ôi! Tái tê lòng bên tiết lạnh
Lim dim, nhè nhẹ thoát ra bay…
Còn nữa! Biết bao dáng ảnh hình
Treo bầu bát ngát ánh lung linh
Chập chờn ẩn hiện gieo ngàn cảm
Kẻ lặng ngồi kia gợn sóng tình…
Vậy mà giờ lại chạnh chơi vơi
Ngước thấy long lanh phủ xám rồi
Bốn phía khung trời đang sẫm mịt
Con thuyền chầm chậm lững lờ trôi…
2/5/2019
Nguyễn Thành Sáng