Tác giả: Giang Hữu Tuyên
Anh đi châu thổ mưa buồn vương vãi
Mấy hàng dừa xanh lả ngọn mong chờ
Em tiễn đưa anh bằng đôi mắt biếc
Của ngày mực tím giấy ngây thơ
Những gốc cam già lặng im không nói
Như lòng anh xếp kín chuyện quay về
Bởi anh biết mai đây đời lửa đạn
Sóng nghìn trùng vồ vập cuốn chân đê
Từ hiên nhỏ nhìn ra con sông rộng
Dáng núi chiều hùng vĩ chắn chân mây
Thuyền ai thấp thoáng đi về phía ấy
Mà vang rền giọng hát cuối trời Tây
Nên em ơi! Tình riêng anh đã quyết
Gửi theo dăm bông bưởi rụng chiều xưa
.
Mấy hàng dừa xanh lả ngọn mong chờ
Em tiễn đưa anh bằng đôi mắt biếc
Của ngày mực tím giấy ngây thơ
Những gốc cam già lặng im không nói
Như lòng anh xếp kín chuyện quay về
Bởi anh biết mai đây đời lửa đạn
Sóng nghìn trùng vồ vập cuốn chân đê
Từ hiên nhỏ nhìn ra con sông rộng
Dáng núi chiều hùng vĩ chắn chân mây
Thuyền ai thấp thoáng đi về phía ấy
Mà vang rền giọng hát cuối trời Tây
Nên em ơi! Tình riêng anh đã quyết
Gửi theo dăm bông bưởi rụng chiều xưa
.