Mẹ Là Tình Ngọn Cải Đọt Rau

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Trời tháng mười, trời mưa tầm tã
Mẹ ngồi khâu vá nỗi buồn xanh
Nhớ con đi cuống lá lìa cành
Rơi đứt đoạn giữa bão bùng cay nghiệt


Mưa sập xuống, nhưng mưa cũng âm thầm dấy lên niềm tin mãnh liệt
Rằng con sẽ trở lại với nhà xưa
Và từ đó, mỗi chiều nhìn hàng cau trắng đong đưa
Mẹ thấy lưa thưa đất quê hương nhú lên mầm hy vọng
Của buổi hân hoan cây trái no tròn sức sống
Của buổi tao phùng vàng rợp bóng cờ thiêng
Và từ đó, con sông quê Mẹ chảy trăm miền
Mang máu phù sa dưỡng nuôi nghìn mạch tim bất khuất

*

Mẹ ơi! Mẹ là tình ngọn cải đọt rau vươn mình nơi hiên trước
Mẹ là nghĩa hoa bí, hoa cà đâm tược ở vườn sau
Mẹ là bóng anh em nằm xuống hôm nào
Mẹ là hương lúa ngọt ngào bay trong mùa nắng mới
Mẹ ơi! Vì Mẹ mà chúng con quyết lòng đi tới
Mẹ ơi! Vì Mẹ mà chúng con quyết lòng vun xới quê hương
Chưa phân loại
Uncategorized