Bồng Bềnh

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Mãi đi tìm, và vẫn đi tìm
Cái gì đó làm tim dậy sóng
Bằng con thuyền lướt bập bồng
Tay chèo xuôi mái theo dòng lắc lư!

Đây nửa mảnh trăng mơ còn đó
Dãy mây ngàn lấp ló từ xa
Từng hồi chầm chậm bay qua
Phủ mờ ánh tỏ, ngân nga nỗi niềm

Để hồn mộng bên thềm héo hắt
Ngóng ánh vàng vằng vặc nơi đâu
Chỉ bầu bóng tối phủ màu
Khiến cho ảm đạm, canh thâu bã buồn

Chân nặng bước trên đường xa thẳm
Sóng biếc tình vạn dặm mỏi mòn
Sợi tơ buộc quả héo hon
Kéo lê trái thắm, lăn tròn tả tơi!

Hai nhịp đập đầy vơi cảm xúc
Chuỗi ngọt ngào từng phút luyến lưu
Đêm khuya vắng bạn sầu ưu
Lo kia chẳng biết chiều thu có về ?…

Dòng sông xanh, lê thê nước chảy
Bóng thời gian lướt mãi thênh thang
Lắm khi phong vũ phũ phàng
Mảnh hồn tứ đại cũng hằng đong đưa

Tình yêu hỡi! Gió lùa áng xám
Rồi lắm khi u ám quay vòng
Bởi thuyền số kiếp trên sông
Phải đành chấp nhận bềnh bồng mà thôi!

23/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized