Bốn Mùa Thầm Luân Chuyển

Tác giả: Hoa Sơn

Bốn mùa thầm luân chuyển
Vạn vật vốn tự nhiên
Ngô đồng thu rụng lá
Én lượn báo mùa xuân
Thời gian như khung cữi
Nước tuôn chảy qua cầu
Vui say thi nhạc họa
Dọn cảnh đời trước sau
Người đi rồi người đến
Vật cảnh lại đổi ngôi
Thăng trầm cùng xuôi ngược
Trống trận giục liên hồi
Phù vân chen đỉnh núi
Nào ai tỉnh ai say
Thế gian người cười nói
Cơn gió thoảng bên đời
Chiều qua đồng trống vắng
Nhìn mặt nước xanh trong
Hào ngư bơi thong thả
Nhẹ nhàng lại thong dong
Lặng nhìn qua khe suối
Kìa chú khỉ chuyền cành
Cùng sóc con liếng thoắng
Mới đó đã tàn canh
Nước còn trôi trôi mãi
Chẳng thấy có ngày về
Bóng thiều như quán trọ
Nào ai ngộ ai mê
Đường đời trên vạn nẻo
Vấp ngã mấy lần đau
Một lần là trân quý
Có trước hẳn có sau
Mộng mị giấc Nam Kha
Đường thảm cỏ đầy hoa
Tỉnh ra ngay ổ kiến
Ngỡ ngàng giấc chiêm bao
Kìa Hoàng Hà, Dương Tử
Chín nẻo Cửu Long giang
Tan hợp giòng huyễn hóa
Tán nhập tận biển đông
....
Ta lại cùng bằng hữu
Hẹn hò chốn tiêu dao
Thi ngâm rồi chuốc chén
Cuồng ca lại cuồng ca....
Hoa Sơn
Chưa phân loại
Uncategorized