Bốn Mùa Đi Qua

Tác giả: Lê Đức

Chiều đông về lặng lẽ
Cuốn mất bóng hình thu
Chiều gió rét chiến khu
Lạnh anh em nhà lính,

Rừng sương mờ bao phủ
Lạnh quá tỉnh giấc say
Lạnh suốt cả tháng ngày
Rồi mùa xuân chợt đến,

Rừng hoa giờ đo đỏ
Tô sắc cánh đào tươi
Cô gái trẻ tươi cười
Cho bao chàng xao xuyến,

Gió bây giờ uyển chuyển
Đi khắp cả muôn nơi
Mang khí mát của trời
Cho thêm thơm trời đất
Cho lòng ai ngây ngất
Cho tết đến thêm xinh
Cho rạng rỡ bóng hình
Cho hoa mai bừng thắm
Cho môi em đỏ thẫm,

Ôi tuyệt diệu làm sao
Anh chẳng biết khi nào
Được hôn lên trên tóc
Mùa xuân như là ngọc
Nó chỉ đến một năm
Nên lúc nó xa xăm
Người ta luôn hối tiếc.

Cũng tàn rồi buổi tiệc
Xuân hết đến hạ sang
Người lính trẻ nối hàng
Chào em anh đi lính,

Đang mơ bừng chợt tỉnh
Ô hóa lại mùa thu
Mùa lá rụng chiến khu
Cho chàng trai say giấc
Đang ngoài kia đánh giặc
Mơ đến chốn xa xôi
Nơi gió mát trên đồi
Nơi anh em tâm sự.
Chưa phân loại
Uncategorized