Bộ Tung Hoành Trục Khoáng - Tình Yêu Là Gì?

Tác giả: VÕ QUANG HÂN & NHIỀU TÁC GIẢ

BỘ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁNG

TÌNH YÊU LÀ GÌ?


TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU

TÌNH chỉ đẹp khi còn dang dở
YÊU nhau rồi chẳng nỡ xa nhau
ĐÃ yêu tình khắc đậm sâu
TẠO bao nhung nhớ nỗi sầu đừng vương

NỀN hội ngộ nhớ thương nhiều lắm
HẠNH duyên lành say đắm tình sâu
PHÚC phần đẹp mối trầu cau
CŨNG do phận số bền lâu chung thuyền

THƯỜNG mơ ước nên duyên chồng vợ
GIEO vào lòng chữ nhớ chữ thương
KẾT duyên tình thắm vấn vương
CỤC buồn vứt bỏ, chán chường cất đi

BUỒN lạc lối sầu bi trăn trở
THƯƠNG một người không nỡ lìa xa
YÊU em muôn kiếp đậm đà
MÀ em hạt muối mặn mà đại dương

CHẲNG buồn hận sai đường lạc lối
ĐƯỢC những gì một nỗi đơn côi
CHUNG rượu uống cạn sầu vơi
ĐƯỜNG đi lỗi nhịp sục sôi thét gào

NHƯ nỗi nhớ lao xao mời gọi
THUYỀN xa bờ hoang hoải ngóng trông
LẠC vào bến mộng hư không
BẾN bờ hạnh phúc chờ mong được gì?

VẤN vương mãi tình si hờn dỗi
VƯƠNG mang hoài ôm mối tương tư
NỖI buồn lạc giữa thực hư
SẦU bi nhân thế bây chừ buồn tênh

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 08 - 2015

***************************************

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU

TÌNH dẫu đẹp nhưng ngàn cay đắng
YÊU dù hồng cũng chẳng bền lâu
ĐÃ qua những mối tình đầu
TẠO lên tiếng khóc nặng sâu...phải lìa

NỀN cố dựng rồi chia vạn ngả
HẠNH phúc này vấp ngã buồn thương
PHÚC xa ghẻ lạnh môi hường
CŨNG yêu...lại bỏ vấn vương phận này

THƯỜNG như vậy tình say...chợt tắt
GIEO lòng tin...rồi đặt hận căm
KẾT thôi những ánh trăng giằm
CỤC ôm mãi trải tháng năm muộn phiền

BUỒN như thể người điên dong ruổi
THƯƠNG mắt dòng lệ suối trào rơi
YÊU rồi miệng khéo những lời
MÀ chia mặn đắng bỏ lơi cánh diều

CHẲNG thay đổi tình yêu mãi đẹp
ĐƯỢC ghép đường mơ ghép lồng tên
CHUNG lòng nguyện ước vững bền
ĐƯỜNG tình muôn ngả sánh bên có ngờ

NHƯ tiếng hẹn lời thơ hôm đó
THUYỀN lạc dòng lỡ bỏ bến trông
LẠC nhau giữa khoảng mây hồng
BẾN còn mãi đợi thuyền không trở về

VẤN rồi hỏi chán chê lời nói
VƯƠNG cõi lòng mòn mỏi chờ anh
NỖI buồn sao đặng cho đành
SẦU giăng ngập lối tuổi xanh lệ trào.

Phương Trang.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

CHỮ TÌNH ĐÂU CỦA MỘT AI
CHỚ ĐÙA...MỖI LÚC ĐAU DÀI LỆ CHAN

TÌNH muôn thuở nào ai tránh được
YÊU một người sẽ ước ở bên
ĐÃ trao nguyện mãi phải bền
TẠO bao xúc cảm viết nên chữ tình

NỀN chưa hiểu...trọng-khinh hãy thật
HẠNH đức cần kẻo mất niềm tin
PHÚC kia phải biết giữ gìn
CŨNG do phúc chọn hỏi xin mới lành

THƯỜNG xã hội mỏng manh nghĩa ái
GIEO chữ tình chớ dại đùa vui
KẾT duyên chỉ thấy ngậm ngùi
CỤC lia vỡ đổ khó lui tiếng đời

BUỒN cuộc sống đầy vơi khổ hạnh
THƯƠNG nhịn câu để tránh mãi lìa
YÊU rồi nguyện hãy sẻ chia
MÀ sao khó vẹn...hoen đìa nhận đau

CHẲNG ai mãi dạ nhàu điêu chác
ĐƯỢC lúc này ghi tạc chữ ơn
CHUNG tình giữ được khỏi hờn
ĐƯỜNG ranh giới mở thoát cơn đọa mình

NHƯ cuộc sống mẫn minh phải lựa
THUYỀN trượt dòng ẩn chứa hiểm nguy
LẠC sai...bình tĩnh...chớ tuỳ
BẾN luôn đợi mãi xét suy của thuyền

VẤN tâm nghĩ vẹn nguyên chẳng dối
VƯƠNG chữ tình bước vội làm chi
NỖI đau tự rước...lẽ gì?
SẦU. dâng ngập lối phận ly có đành...

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU.

Hổ Già.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

DUYÊN PHẬN

TÌNH duyên đến cho đời rực rỡ
YÊU định rồi bởi nợ trước sau
ĐÃ do tình kiết đẹp màu
TẠO ra số phận cùng nhau một nhà

NỀN đã dựng thiết tha nồng ấm
HẠNH bởi mình suy ngẫm nào thông
PHÚC theo ngày tháng vợ chồng
CŨNG do trời định cầu không được gì

THƯỜNG vẫn thế đường đi nào phẳng
GIEO thiện duyên phải gắng giữ gìn
KẾT lòng chung hướng niềm tin
CỤC buồn vui sướng trăm nghìn khó khăn

BUỒN do mệnh như tằm giăng kín
THƯƠNG kiếp này bịn rịn gái trai
YÊU người thao thức đêm dài
MÀ mong sớm được ngày mai sống cùng

CHẲNG có lẽ đường chung khó vậy
ĐƯỢC bên người lại thấy sầu lo
CHUNG vào câu hát giọng hò
ĐƯỜNG đi lỗi nhịp làm cho lụy phiền

NHƯ giấc mộng hồn nhiên vẫn đẹp
THUYỀN xa rồi mượn ghép họa thơ
LẠC đi tìm bến hay bờ
BẾN tình sông nước bơ vơ đợi người

VẤN câu hát cười tươi đẹp mãi
VƯƠNG mối em nhớ lại sẻ bùi
NỖI niềm năm tháng buồn vui
SẦU thương khóa chặt chôn vùi lại nên.

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU

Lê Hùng

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Hi...

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU

TÌNH chợt đến như là cơn gió
YÊU mến người trao tỏ lời thương
ĐÃ từng mơ ước chung đường
TẠO gây sầu khổ vấn vương cõi lòng

NỀN móng ấy trách lòng tự vẽ
HẠNH phúc gì hai kẻ lạ xa
PHÚC kia chẳng đến lượt mà
CŨNG nào dám trách tình ta mất rồi

THƯỜNG mơ thấy mắt môi nồng đượm
GIEO giận hờn để ướm lòng nhau
KẾT ra tình nhạt sắc màu
CỤC cằn chi để trầu cau úa tàn

BUỒN lòng muốn thở than ai hiểu
THƯƠNG thật nhiều nhưng thiếu lòng tin
YÊU em anh hãy giữ gìn
MÀ luôn thành thật đừng vin cớ gì

CHẲNG mơ bởi giàu khi quyền quý
ĐƯỢC chăng là mãi luỵ tình anh
CHUNG cùng sở thích tạo thành
ĐƯỜNG trần hai lối mỏng manh kiếp nghèo

NHƯ đã hẹn người gieo lời hứa
THUYỀN tình ai ngóng cửa đợi chờ
LẠC hồn vào chốn mộng mơ
BẾN kia thuyền nọ bao giờ gặp nhau

VẤN vương mãi khổ sầu trong dạ
VƯƠNG tơ lòng đễ ngã bệnh nay
NỖI buồn ai thấu đêm ngày
SẦU dâng muôn lối bởi say bóng người

Hi...Nguyễn Thoa

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

HOÀI NIỆM

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
VẪN YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU

TÌNH xuân đến như ngàn hoa nở
YÊU bây giờ sẽ nợ chữ duyên
ĐÃ vì ván lỡ đóng thuyền
TẠO nhiều sóng giữ ương uyên lỡ làng

NÊN xưa đã chuyển trang mới vội
HẠNH phúc lay bởi lỗi tại ai
PHÚC mong đời vẫn rất dài
CŨNG mơ cuộc sống ngày mai đỡ buồn

THƯỜNG xuyên đợi lệ tuôn đau thắt
GIEO sóng gềnh chói chặt tâm can
KẾT duyên giờ nỡ xuân tàn
CỤC này ai muốn trời ban thôi mà

THUƠNG buổi ấy tình xa li biệt
ĐAU tâm này lên viết vào thơ
VẪN thương em sẽ đợi chờ
YÊU nhiều em chỉ biết mơ về người

CHẲNG còn nữa nụ tươi sáng rực
ĐƯỢC tìm về nơi sức sống xưa
CHUNG đường vui mấy cho vừa
ĐƯỜNG khuya chung bước thoáng đưa hương nồng

NHƯ những lúc cùng chông trăng tỏ
THUYỀN xa bờ nhớ rõ chuyện vui
LẠC vào cõi khổ ngậm ngùi
BẾN xưa em đợi ai lui chốn này

VẤN vương mãi tình nay đã mất
VƯƠNG lỗi sầu đã thật thương đau
CÕI này tình đã phai màu
LÒNG mơ chốn cũ cùng nhau một nhà!

Gái Nhà Nghèo.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
TÌNH yêu đẹp khi còn dang dở
YÊU thật nhiều muốn ở cạnh bên
ĐÃ cho tình cảm vang rền
TẠO bao hạnh phúc, nhớ tên, nhớ người.

NỀN tâm thức tuyệt vời nhớ mãi
HẠNH nguyện là bươn trải cùng nhau
PHÚC luôn ngàn vẻ muôn màu
CŨNG xây ước mộng trước sau một lòng.

THƯỜNG luôn vậy là mong chốn ấy
GIEO quả lành để lấy quả ngon
KẾT tâm tình thắm vuông tròn
CỤC đau sẽ hết mà coi nhé mình.

BUỒN khổ mấy cũng tình ra cả
THƯƠNG đậm sâu đều trả nợ tình
YÊU là cửa ngõ đẹp xinh
MÀ ta bước tới để mình bén duyên.

CHẲNG xa được khi thuyền cập bến
ĐƯỢC những chi khi đến cạnh người
CHUNG sầu chia sẻ bạn ơi
ĐƯỜNG xa cần lắm bạn đời thủy chung.

NHƯ mình đã muốn cùng họ đó
THUYỀN đã về họ bỏ lại tôi
LẠC thân chốn lụy lâu rồi
BẾN xưa chỉ có ta ngồi đợi mong.

VẤN tâm mãi khiến lòng tê buốt
VƯƠNG cục sầu ta nuốt vào tim
NỖI đau nó sẽ mãi chìm
SẦU thương cháy bỏng chẳng im, mãi bền.

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU

Lê Văn Thanh.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

??? TÌNH KHỜ DẠI???

TÌNH Chỉ đến một lần chẳng lại
YÊU lỡ lầm thân gái khổ đau
ĐÃ gây tội lỗi nát nhàu
TẠO ra thảm kịch trước sau vẫn khờ

NỀN đất cũ dù trơ sỏi đá
HẠNH phúc nào mất cả vì đâu
PHÚC kia báo ứng bởi đầu
CŨNG như kiếp nạn chìm sâu đáy hồ

THƯỜNG Đã khổ sóng xô cùng tận
GIEO nỗi buồn lại nhấn chìm luôn
KẾT ra một khối đau buồn
CỤC đây nước mắt trào tuôn cõi lòng

BUỒN đau thật chẳng mong tình mới
THƯƠNG một đời nghĩ ngợi mà chi
YÊU mà rút cục muốn gì
MÀ sao phải chịu sầu bi một đời

CHẲNG muốn nghĩ thảnh thơi đầu óc
ĐƯỢC gì đây lời ngọc chẳng còn
CHUNG đường võng giá lầu son
ĐƯỜNG hoa lẻ bóng đã tròn tuổi xuân

NHƯ nước mãi thấm nhuần bao giọt
THUYỀN đã xa một gót sen hồng
LẠC vào chốn cũ mùa đông
BẾN này vẫn nhớ lửa hồng sưởi đêm

VẤN vương dạ hỏi thềm trăng khuyết
VƯƠNG chút đây vẫn tuyệt buổi nào
NỖI buồn đã trót gửi trao
SẦU bi cũng bởi má đào tạo nên.

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU.

Họa câu khoán của Đào Duy Hân

?? Hoàng Đức Boss 19/08/2015??

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

TÌNH PHAI

TÌNH suốt kiếp muôn lòng nhắn nhủ
YÊU không còn ủ rủ làm chi
ĐÃ yêu đừng nói phân bì
TẠO niềm cay đắng chia ly sớm rời

NỀN móng tốt chẳng ngơi tay dựng
HẠNH phúc bền đừng chửng và buông
PHÚC trao tay kẻo như tuồng
CŨNG vì nhân nghĩa bớt tương tư nhiều

THƯỜNG xa cách bởi yêu lệ đắng
GIEO khổ sầu đọng lắng niềm đau
KẾT quả tình phai nhạt màu
CỤC niềm thương cảm trao nhau cứa lòng

BUỒN lệ vương đảo dòng câu hát
THƯƠNG kiếp nghèo chua chát bèo trôi
YÊU nhau một thủơ không rời
MÀ nay lạc lối chơi vơi dãi dầu

CHẲNG mong nỗi vượt câu cửa ải
ĐƯỢC khơi lòng đỡ ngại tủi thân
CHUNG bờ vai ấm xa dần
ĐƯỜNG tách ly biệt tình nhân phủ phàng

NHƯ cơn gió sổ sàng làn sóng
THUYỀN cuốn trôi đậu hóng nơi nao
LẠC mất bờ cát cồn cào
BẾN không bắt nhịp thuyền chao hững hờ

VẤN Vương số phận xơ xác lá
VƯƠNG cỏi lòng thức cả tròn đêm
NỖI cô đơn lạnh bên thềm
SẦU dâng lối nhỏ lệ hoen mi sầu.
...Xanh Xao Nghĩa
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
---------LỠ DUYÊN---------

TÌNH đã hết sao còn mãi đợi
YÊU làm chi có tới bến bờ
ĐÃ buồn ngoảnh mặt làm ngơ
TẠO ngàn giông bão bây giờ đau thương

NỀN hạnh phúc vô thường xa mãi
HẠNH ngời thay hoang trải cỏi lòng
PHÚC bền ta thỏa ước mong
CŨNG là duyên phận thắm hồng tim nhau

THƯỜNG có lẽ tham giàu phụ khó
GIEO đắng cay quên ngõ đi về
KẾT tình lối mộng cơn mê
CỤC toàn lệ rớt câu thề ai hay

BUỒN ướt lệ nơi này một bóng
THƯƠNG có còn trong mộng nữa đâu
YÊU như nước chảy qua cầu
MÀ sao vướng tội vì đâu hỡi người

CHẲNG xóa được tình ơi còn mãi
ĐƯỢC cùng nhau ở lại kiếp này
CHUNG tình một chén rượu cay
ĐƯỜNG về một lối đêm ngày có nhau

NHƯ hoa nở thắm màu xuân mới
THUYỀN lướt qua sông đợi bến chờ
LẠC dòng ta gửi câu thơ
BẾN mùa thu cúc bây giờ đẹp xinh

VẤN vương mãi bởi tình còn nhớ
VƯƠNG trong lòng tưởng ở lại đây
NỖI đau tình lỡ như vầy
SẦU bi ai nỡ đọa đầy mà quên

TÌNH YÊU ĐÃ TẠO NỀN HẠNH PHÚC
CŨNG THƯỜNG GIEO KẾT CỤC BUỒN THƯƠNG
YÊU MÀ CHẲNG ĐƯỢC CHUNG ĐƯỜNG
NHƯ THUYỀN LẠC BẾN VẤN VƯƠNG NỖI SẦU

Hoa Cỏ May.
Chưa phân loại
Uncategorized