Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Bỏ Rượu
Từ văng vẳng…Ô! Nầy Sáng!
Cả ngày qua “lai láng” đủ chưa
Và giờ đây giữa khuya tỉnh dậy
Nỗi buồn có được phôi phai
Hay thêm trĩu nặng, đoạn đoài ruột gan?...
Văng vẳng hỡi! Ngập tràn khốn khổ
Khiến mãi hoài trăn trở sầu ai
Nên đành nốc cạn men cay
Quên đi chán nản chuỗi ngày tối tăm…
Cho Sáng phải năm lần xỉn té
Rồi tự mình gượng để đứng lên
Lờ đờ dưới cõi mông mênh
Áo quần lem luốc, bập bềnh gót đi…
Ta thống hận ánh thề bị nát
Tận đáy lòng chất ngất vấn vương
Tấm thân trôi giạt bên đường
Bốn bề giăng phủ hàn sương mịt mờ
Ngày sớm tối chơ vơ lẻ bóng
Cảnh cơ hàn khát ấm, thèm êm
Não nề đầy ấp con tim
Đìu hiu, vắng lặng biết tìm gì hơn?...
Còn sức sống thì còn tất cả
Hơn cúi đầu buồn bã bi quan
Hôm nào rụng mất vầng trăng
Xoay vần tạo hóa cũng lần đổi thay
Hãy mạnh mẽ từ nay bỏ rượu
Rượu yếu hèn, rượu khổ, rượu đau
Dẫu cho sóng dữ ba đào
Tay chèo vững lái hướng vào lặng yên!...
21/8/2017
Nguyễn Thành Sáng
“Kỷ niệm năm xưa”
Từ văng vẳng…Ô! Nầy Sáng!
Cả ngày qua “lai láng” đủ chưa
Và giờ đây giữa khuya tỉnh dậy
Nỗi buồn có được phôi phai
Hay thêm trĩu nặng, đoạn đoài ruột gan?...
Văng vẳng hỡi! Ngập tràn khốn khổ
Khiến mãi hoài trăn trở sầu ai
Nên đành nốc cạn men cay
Quên đi chán nản chuỗi ngày tối tăm…
Cho Sáng phải năm lần xỉn té
Rồi tự mình gượng để đứng lên
Lờ đờ dưới cõi mông mênh
Áo quần lem luốc, bập bềnh gót đi…
Ta thống hận ánh thề bị nát
Tận đáy lòng chất ngất vấn vương
Tấm thân trôi giạt bên đường
Bốn bề giăng phủ hàn sương mịt mờ
Ngày sớm tối chơ vơ lẻ bóng
Cảnh cơ hàn khát ấm, thèm êm
Não nề đầy ấp con tim
Đìu hiu, vắng lặng biết tìm gì hơn?...
Còn sức sống thì còn tất cả
Hơn cúi đầu buồn bã bi quan
Hôm nào rụng mất vầng trăng
Xoay vần tạo hóa cũng lần đổi thay
Hãy mạnh mẽ từ nay bỏ rượu
Rượu yếu hèn, rượu khổ, rượu đau
Dẫu cho sóng dữ ba đào
Tay chèo vững lái hướng vào lặng yên!...
21/8/2017
Nguyễn Thành Sáng
“Kỷ niệm năm xưa”