Tác giả: Huongtuyet274
Anh bỏ quên...
Con đường xưa chất chồng nỗi nhớ
Rặng dừa xanh, mái đình hoen rêu mờ cũ kĩ
Anh bỏ quên...kí ức tuổi thơ
Chiếc cầu tre nối hai bãi lở bồi
Anh bỏ quên bóng con đò thấp thoáng
Hàng dâu chếch mỗi sớm mai trời rạng
Trên lưng trâu...anh hoàng tử oai hùng
Anh bỏ bên đời thời thơ ấu mông lung
Cổ tích xưa với em là cô Tấm
Đất nước xưa với non ngàn dệt gấm
Anh ra đi, bỏ quên lại bến tình
Thành phố trang đài cổ tích chỉ là tên
Anh bỏ quên em, với nặng nề phù phiếm
Thiên đường mất...cho một màu tím lịm
Anh bỏ quên...bỏ quên cả chính mình
Nếu trên đời có thứ nước hồi sinh
Anh sẽ tìm ra mong chuộc về quá khứ
Chuộc lỗi lầm của ngày xưa tư lự
Để bỏ quên chỉ mãi mãi mê lòng
Anh sẽ lại gom vào nắng hạ hoài mong
Gom kỉ niệm xưa để hong đầy sợi nhớ
Rót yêu thương vì đã quên...dang dở
Cho quê hương và em đẹp rạng ngời
HươngTuyêt274
Con đường xưa chất chồng nỗi nhớ
Rặng dừa xanh, mái đình hoen rêu mờ cũ kĩ
Anh bỏ quên...kí ức tuổi thơ
Chiếc cầu tre nối hai bãi lở bồi
Anh bỏ quên bóng con đò thấp thoáng
Hàng dâu chếch mỗi sớm mai trời rạng
Trên lưng trâu...anh hoàng tử oai hùng
Anh bỏ bên đời thời thơ ấu mông lung
Cổ tích xưa với em là cô Tấm
Đất nước xưa với non ngàn dệt gấm
Anh ra đi, bỏ quên lại bến tình
Thành phố trang đài cổ tích chỉ là tên
Anh bỏ quên em, với nặng nề phù phiếm
Thiên đường mất...cho một màu tím lịm
Anh bỏ quên...bỏ quên cả chính mình
Nếu trên đời có thứ nước hồi sinh
Anh sẽ tìm ra mong chuộc về quá khứ
Chuộc lỗi lầm của ngày xưa tư lự
Để bỏ quên chỉ mãi mãi mê lòng
Anh sẽ lại gom vào nắng hạ hoài mong
Gom kỉ niệm xưa để hong đầy sợi nhớ
Rót yêu thương vì đã quên...dang dở
Cho quê hương và em đẹp rạng ngời
HươngTuyêt274