Tác giả: Khang Thụy
Con lang thang giữa con đường vắng vẻ
Sao mẹ cha tách rẽ cuộc đời con?
Con lang thang với đôi dép cũ mòn
Còn mẹ cha có bận lòng suy nghĩ?
Con là ai... sao mồ côi thế nhỉ?
Nước mắt nào... tuôn rĩ ướt mặn môi
Con đi đâu khi nắng chiều dần trôi
Chân lạc lõng đêm tối nhiều lo sợ.
Con mơ tưởng mái ấm nằm giữa chợ
Chỉ hóa ra thùng giấy ở ven đường
Bao đứa trẻ có đủ đầy tình thương
Con mồ côi... vấn vương tình phụ mẫu.
Phụ là gì? Mẫu là chi chẳng thấu?
Một mái nhà để nương náu ngày đêm
Bước lang thang dừng chân nghỉ bên thềm
Con quạnh quẽ... lại càng thêm hoang lạnh.
Ở đâu đó một vì sao lấp lánh
Có phải cha phải mẹ ngoảnh lại nhìn
Mẹ cha ơi! lên tiếng chớ lặng thinh
Hết đêm nay bình minh sẽ ở lại?
Hay rồi cũng lại ra đi mãi mãi...
_______ Khang Thụy * 25.08.2018
Sao mẹ cha tách rẽ cuộc đời con?
Con lang thang với đôi dép cũ mòn
Còn mẹ cha có bận lòng suy nghĩ?
Con là ai... sao mồ côi thế nhỉ?
Nước mắt nào... tuôn rĩ ướt mặn môi
Con đi đâu khi nắng chiều dần trôi
Chân lạc lõng đêm tối nhiều lo sợ.
Con mơ tưởng mái ấm nằm giữa chợ
Chỉ hóa ra thùng giấy ở ven đường
Bao đứa trẻ có đủ đầy tình thương
Con mồ côi... vấn vương tình phụ mẫu.
Phụ là gì? Mẫu là chi chẳng thấu?
Một mái nhà để nương náu ngày đêm
Bước lang thang dừng chân nghỉ bên thềm
Con quạnh quẽ... lại càng thêm hoang lạnh.
Ở đâu đó một vì sao lấp lánh
Có phải cha phải mẹ ngoảnh lại nhìn
Mẹ cha ơi! lên tiếng chớ lặng thinh
Hết đêm nay bình minh sẽ ở lại?
Hay rồi cũng lại ra đi mãi mãi...
_______ Khang Thụy * 25.08.2018