Biết Nở Hoa.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Biết nở hoa.

Trần gian là chốn khởi sinh
Cho ta cuộc sống thực tình mai sau
Cha Mẹ sinh là khởi đầu
Dần rồi khôn lớn, Mạnh ngầu do ta.

Được sinh như hạt nứt ra
Lớn lên nhờ đất phù xa ít nhiều
Hưởng được gío nắng bao nhiêu?
Hay bị khô cứng, nắng thiêu hạt mềm.

Cây biết nhận nắng lớn lên?
Hay chui tránh nắng mà quên nắng cần.
Bao che thiệt mất nhiều phần
Thành cây yếu đuối cù lần yếu đi

Lớn lên thu nạp được gì?
Để rồi khi lớn phân bì hèn sang.
Đường đời trăm ngả dọc ngang
Tự ta mở mắt, chọn đàng hướng ngay...

Gian tà quyến rũ thì đầy!
Ăn chơi lạc thú bầy hầy cuốn lôi.
Đường ngay thì lại it thôi
Người theo thưa thớt, đơn côi buồn rầu...

Đôi khi còn phaỉ bắc cầu.
Trí năng sức lực, có đâu nhiều thời
Chấp nhận nắng gió thảnh thơi
Nếu sợ nắng gió cuộc đời thiếu năng...

Đời sau xin hỏi có chăng?
Nếu ta hành xử, nhố nhăng đời này!
Vạn hạt sinh từ một cây
Chỉ đôi hạt biết nở đầy hoa xinh... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized