Biệt Ly - 2

Tác giả: Nguyên Thạch

Kể từ đêm ấy, ta xa nhau
Xót xa giọt mặn trên má đào
Tôi đi biền biệt không trở lại
Ba mươi năm rồi, vẫn niềm đau...

Góc bể ngày xưa, tiễn đưa nhau
Siết tay, em nức nở nghẹn ngào
Có tiếng rì rào con sóng vỗ
Như vuốt tim ai nhói nỗi đau.

Gió nhẹ hôn bờ cát mênh mông
Biệt ly là hết...em biết không
Xin đừng trông vọng đời hồ hải
Về đi, mai mốt cứ lấy chồng.

Em ở lại quê, chốn ngục tù
Nơi vùng kinh tế, vùng hoang vu
Rừng thiêng nước độc đêm hoang lạnh
Rờn rợn vọng về tiếng ma tru.

Cha nơi tù ngục tận rừng xa
Lam lũ hình hài, em thay Ba
Chăm Mẹ, nuôi em lo đồng áng
Chỉ ba năm thôi, em đã già!.

Một ngày Đông đến mây giăng mắc
Còn chút tàn hơi, em nguyện cầu
Gởi đến người xưa xa xăm ấy
Hẹn ngày hạnh ngộ ở kiếp sau.

Em nguyện được chôn bên ghềnh đá
Nơi dải mịn màn cát thùy dương
Để đêm còn được nghe sóng vỗ
Hòa theo âm điệu tiếng người thương.

Một mùa thu trước tôi trở lại
Ôm vòng cát trắng, dậy đau thương...
Bên nấm mồ con, xương rồng trổ
Môi hôn...tươm máu giọt bên đường.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized