Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến
Bao nhiêu nước biển mặn rồi Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn? Lòng người - cái biển tí hon Mà nghìn năm nữa vẫn còn sâu xa! Có bờ để đánh thuyền ra Không bờ, để tự bao la sóng dào... Trong ta bờ bến thế nào Mà con tim cứ thiết trao một người. Mà bao nhiêu kiếp luân hồi Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau? Mà sung sướng mà khổ đau Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh! Mà lên thác mà xuống ghềnh Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời... Biển ngoài kia đã lặng rồi Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.