Bến Giang Đầu

Tác giả: Hồng Dương

Đêm chầm chậm tựa mình lên cành liễu
Trăng nhẹ nhàng tay níu đọt sóng lan
Anh bơ vơ đi dưới bóng sương tan
Nghe cơn gió ngập tràn mùi hương tóc...

Đêm nũng nĩu sẻ sờ lên mắt ngọc
Làn mây mềm vuốt dọc khóe mi Trăng
Em hôm nay tới muộn có phải chăng
Anh ngồi đợi bến giang đầu lặng lẽ

Đời ngăn cánh nỗi lòng ta đau xé
Em âm thầm nhẹ hé nụ xinh xinh
Ở thật xa mắt trong ánh trăng nhìn
Trăng mòn mỏi thả mình bên bến đợi

Sương cũng khóc lệ nhạt mờ rơi rớt
Chiếc lá lay không ngớt lã môi hồng
Ta đầu sông ... em ở tận cuối sông
Cùng dòng nước sao không bao giờ gặp...
Chưa phân loại
Uncategorized