Bến Đợi

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Bỏ bến qua đò mãi nhớ sông.
Tình câm lặng lẽ một mùa đông.
Sóng chiều vỗ nhẹ buồn hiu hắt.
Giá buốt tàn canh chạnh nỗi lòng.

Đêm thâu lạnh lẽo vọng xuân sang.
Một thuở thuyền xa nhớ xốn xang.
Đợi mãi đêm về đông quạnh vắng.
Khuya buồn thổn thức những mênh mang.

Lỡ hứa năm nào sẽ kết duyên.
Lời thề thuở ấy vẫn còn nguyên.
Duyên trời chẳng trọn thuyền xa bến.
Luyến tiếc ngàn năm bến nhớ thuyền.

Thuyền xa, bến đợi mãi bên sông?!
Bến nước nơi xưa vắng bóng hồng.
Một chút bâng khuâng lòng khắc khoải.
Thuyền về, bến cũ có còn không?!
11/ 16/ 2014
Chưa phân loại
Uncategorized