Bến Đò Xưa!

Tác giả: Phan Công Phúc

Nay tôi về... thăm trường xưa bé nhỏ!
Cây bàng già ngày xưa đó giờ đâu?
Tiếng ve buồn... ghế đá cũng nằm đau
Hàng phượng vĩ gục đầu như héo rũ!.

Tôi vẫn nhớ... nhớ đò xưa bến cũ!
Nhớ từng lời nhắn nhủ lúc qua sông
Của Thầy Cô bằng tất cả tấm lòng
Người đưa đò sang sông về bến đỗ!.

Tôi vẫn nhớ... nhớ ngày xưa nghèo khổ!
Nhưng tình Thầy thật ấm áp thanh cao
Nhìn tóc Thầy bụi phấn vở lao xao
Bài học hay suốt đời tôi nhớ mãi!.

Tôi vẫn nhớ... nhớ ngày xưa lửa trại
Lửa bập bùng như cháy mãi tim tôi
Cháy lung linh mắt ai sáng rạng ngời
Chuyện trắng đêm ngàn đời sao quên được!.

Tôi vẫn nhớ... áo dài bay tha thướt
Vết phượng hồng còn sướt mướt mùi hương
Nhuộm hồn tôi áo quyện nắng sân trường
Tôi nhốt nắng, phượng thương vào cuối vở!.

Tôi vẫn nhớ... nhớ mùa hoa phượng nở
Bao nỗi niềm trăn trở trước mùa thi
Ngày chia tay... sao chẳng nói năng gì
Dòng lưu bút rồi chia ly biền biệt!.

Trong ký ức... chảy tràn bao nuối tiếc!
Tiếc một thời áo trắng tuổi mộng mơ
Thời gian đi... như giết chết từng giờ
Thương mộng cũ... tuổi nào theo dĩ vãng!.

Như sơn ca thương mãi cánh đồng vàng
Dạ sắt son thương hoài như chim yến
Dẫu mai xa nơi chân trời góc biển
Vẫn nhớ về... lưu luyến bến đò xưa!.

FCF - TP Tây Ninh T06/2018.
Chưa phân loại
Uncategorized