Bên Cầu Nước Chảy

Tác giả: Trầm Thi

Con nước ròng mai rày con nước cạn
Bèo quẩn quanh dòng nước chảy bèo tan
Trên bến lạ người bâng quơ nghĩ ngợi
Chân đang dừng mà vọng tưởng phút đi...
Nắng đang đổ sắc màu đang rực rỡ
Thoáng nhớ mưa rơi ủ rũ sắc mây
Mây đang trắng chợt nghĩ về mây xám
Thân đang còn mà cảm giác rời xa...
Đầu mùa Xuân rồi một ngày vào Hạ
Vàng mùa Thu lấp ló bước vào Đông
Mùa luân vũ thấy bất ngờ được mất
Ngẫm vô cùng "ta" hạt bụi mông lung
Trong hạnh phúc đã có mầm đau khổ
Trong tiếng cười sẵn tiếng khóc phôi pha
Trong suôn sẻ ẩn giấu chồi tai họa
Nét ngây thơ là đã có nét già
Trong sự sống tưởng vọng về cái chết
Trong sự còn thầm lặng mọc sự không
Trong cõi ngày nhịp bước đến cõi đêm
Thời gian ấy đến đi chừng vô tận
Chuyện kiếp sống tưởng vọng mãi ngàn năm
Mà hiện tại chẳng dài lâu, ngắn ngủi
Mặc niệm suy tư - xin lần cuối, sau cùng
Và mộ địa gióng chuông về nhắc nhở:
"Sống bình tâm giữ vọng động bao la
Sống như nhiên giữa đục - lắng giang hà
Sống biết sống giữa trùng trùng ảo mộng
Sống giăng gieo hồn chết vạn ngàn hoa..."
Một lần đứng trên bờ nhìn nước chảy
Nhìn dòng sông nhìn vũ trụ chuyển luân
Đọc kinh khổ - rót vần thơ ai lạc
Cho riêng mình - mình nhé... chớ băn khoăn!
tháng sáu hai không không sáu
Cho thiên thu và cho ta...
Chưa phân loại
Uncategorized