Tác giả: Thích Nhật Từ
Tiếng mẹ ru
Ầu ơ, nhớ tiếng mẹ ru
Cho con yên giấc mẹ lo chuyện nhà.
Lời mẹ ru như tiếng ca
Thấm sâu tâm thức con đà quên đâu.
Lời mẹ ru có trước sau
Có trăng, có gió, có sao, có trời
Có nhân bản, có tình người
Có chung thủy, ôi vẹn mười nhân gian
Lời mẹ ru mãi ngân vang
Cho con thẳng bước thênh thang con đường
Nhớ mẹ ru, nhớ quê hương
Nhớ đời đau khổ, nhớ thương đạo vàng.
Rằm tháng bảy, lễ vu-lan
Bâng khuâng nhớ mẹ bên đàng mưa rơi
Dù cho đi hết đất trời
Ơn sâu nghĩa cả ngàn đời khôn quên!
Mẹ vẫn còn bên con
Hôm nay rằm tháng 7
Mưa ngâu lạnh cả trời
Nhớ mẹ lòng chẳng ngại
Đất Phật, hoa tươi cười
Thời gian thoát qua nhanh
Tóc mẹ nay đã bạc
Lao khổ biết bao phen
Ôi quảng đời thất lạc.
Đời mẹ bao phong ba
Gian nan và cơ khổ
Tình mẹ thật bao la
Vì con nên chẳng nỡ.
Dù con nay đã lớn
Nhưng mẹ vẫn thương con
Dù con vui hôm sớm
Lòng mẹ vẫn bồn chồn.
Hôm nay vu lan đến
Ai hoa trắng đơn côi
Con ngập ngùng … vui sướng
Mẹ vẫn còn bên con.
Mẹ tôi
Mẹ tôi không biết sang giàu,
Sớm chiều gian khó, đêm thâu một mình.
Vì chồng con, phải hy sinh,
Cần cù quen tánh, lặng thinh quen đời.
Lời ru mẹ hát tuyệt vời,
Dù cho trọn kiếp con người, chẳng quên.
Lòng mẹ
Mẹ thương con biển rộng,
Như mưa thắm cỏ cây,
Gian nan không rúng động:
Lành thay !
Hương mẹ
Hương trầm rồi cũng tàn phai
Hương tình nghĩa mẹ còn hoài nhân gian
Hương hồng thắm, sớm chiều tan
Hương ân đức mẹ nồng nàn không nguôi.
Hương mẹ tỏa, ấm tình người
Tình mẹ lớn như biển khơi dặm ngàn
Như bầu trời rộng thênh thang
Như vầng nhật chiếu muôn phương đồng đều
Mặt trời kia khác sớm chiều
Nhưng tình của mẹ sớm chiều như nhau.
Tình mẹ
Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu
Dù con đo được sớm chiều
Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền
Dù con đi hết trăm miền
Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non
Dù con cản được sóng cồn
Nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành
Dù con đến được trời xanh
Nhưng không đến được tâm hành mẹ đi
Dù con bất hiếu một khi
Tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con
Dù cho con đã lớn khôn
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau.
Ôi tình mẹ tợ trăng sao
Như hoa hồng thắm một mầu thủy chung
Tình của mẹ lớn khôn cùng
Bao dung vạn loại dung thông đất trời.
Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời
Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi!
Hiếu thảo
Công cha nghĩa mẹ sâu dầy,
Phận làm con phải đêm ngày trông nom,
Cho tròn chữ hiếu, đạo con,
Cho tròn đức hạnh, cho tròn nghĩa nhân
Ầu ơ, nhớ tiếng mẹ ru
Cho con yên giấc mẹ lo chuyện nhà.
Lời mẹ ru như tiếng ca
Thấm sâu tâm thức con đà quên đâu.
Lời mẹ ru có trước sau
Có trăng, có gió, có sao, có trời
Có nhân bản, có tình người
Có chung thủy, ôi vẹn mười nhân gian
Lời mẹ ru mãi ngân vang
Cho con thẳng bước thênh thang con đường
Nhớ mẹ ru, nhớ quê hương
Nhớ đời đau khổ, nhớ thương đạo vàng.
Rằm tháng bảy, lễ vu-lan
Bâng khuâng nhớ mẹ bên đàng mưa rơi
Dù cho đi hết đất trời
Ơn sâu nghĩa cả ngàn đời khôn quên!
Mẹ vẫn còn bên con
Hôm nay rằm tháng 7
Mưa ngâu lạnh cả trời
Nhớ mẹ lòng chẳng ngại
Đất Phật, hoa tươi cười
Thời gian thoát qua nhanh
Tóc mẹ nay đã bạc
Lao khổ biết bao phen
Ôi quảng đời thất lạc.
Đời mẹ bao phong ba
Gian nan và cơ khổ
Tình mẹ thật bao la
Vì con nên chẳng nỡ.
Dù con nay đã lớn
Nhưng mẹ vẫn thương con
Dù con vui hôm sớm
Lòng mẹ vẫn bồn chồn.
Hôm nay vu lan đến
Ai hoa trắng đơn côi
Con ngập ngùng … vui sướng
Mẹ vẫn còn bên con.
Mẹ tôi
Mẹ tôi không biết sang giàu,
Sớm chiều gian khó, đêm thâu một mình.
Vì chồng con, phải hy sinh,
Cần cù quen tánh, lặng thinh quen đời.
Lời ru mẹ hát tuyệt vời,
Dù cho trọn kiếp con người, chẳng quên.
Lòng mẹ
Mẹ thương con biển rộng,
Như mưa thắm cỏ cây,
Gian nan không rúng động:
Lành thay !
Hương mẹ
Hương trầm rồi cũng tàn phai
Hương tình nghĩa mẹ còn hoài nhân gian
Hương hồng thắm, sớm chiều tan
Hương ân đức mẹ nồng nàn không nguôi.
Hương mẹ tỏa, ấm tình người
Tình mẹ lớn như biển khơi dặm ngàn
Như bầu trời rộng thênh thang
Như vầng nhật chiếu muôn phương đồng đều
Mặt trời kia khác sớm chiều
Nhưng tình của mẹ sớm chiều như nhau.
Tình mẹ
Dù con đếm được cát sông
Nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu
Dù con đo được sớm chiều
Nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền
Dù con đi hết trăm miền
Nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non
Dù con cản được sóng cồn
Nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành
Dù con đến được trời xanh
Nhưng không đến được tâm hành mẹ đi
Dù con bất hiếu một khi
Tình thương mẹ vẫn thầm thì bên con
Dù cho con đã lớn khôn
Nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau.
Ôi tình mẹ tợ trăng sao
Như hoa hồng thắm một mầu thủy chung
Tình của mẹ lớn khôn cùng
Bao dung vạn loại dung thông đất trời.
Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời
Làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi!
Hiếu thảo
Công cha nghĩa mẹ sâu dầy,
Phận làm con phải đêm ngày trông nom,
Cho tròn chữ hiếu, đạo con,
Cho tròn đức hạnh, cho tròn nghĩa nhân