Tác giả: Nguyên Hữu
CƠN MƯA NGỦ MÊ
Đêm
Trời lạnh tái tê.
Mưa
Dường như bất tận.
Buồn gì?
Gào khóc chưa thôi.
Mưa vân rơi
Quanh em...
Lặng lẽ
Co ro
Ôm gối
Đợi chi?
Buồn...
Chợt khóc
Tức tưởi
Em gọi tên anh
Nghen nấc từng cơn.
Anh biết không?
Em vẫn đợi anh về
Trong mê sảng tên anh
Rồi có lúc ngất lịm
Anh chợt về
Em choàng tỉnh...
Ngác ngơ...
Tìm anh...
09/2003
Nguyên Hữu
Đêm
Trời lạnh tái tê.
Mưa
Dường như bất tận.
Buồn gì?
Gào khóc chưa thôi.
Mưa vân rơi
Quanh em...
Lặng lẽ
Co ro
Ôm gối
Đợi chi?
Buồn...
Chợt khóc
Tức tưởi
Em gọi tên anh
Nghen nấc từng cơn.
Anh biết không?
Em vẫn đợi anh về
Trong mê sảng tên anh
Rồi có lúc ngất lịm
Anh chợt về
Em choàng tỉnh...
Ngác ngơ...
Tìm anh...
09/2003
Nguyên Hữu