Tác giả: Nguyễn Thuyền
BAO NĂM RỒI!
Trời buồn lắm đến gió còn ngưng thổi
Trái tim anh bối rối bởi nhớ nàng
Bao năm rồi lòng vẫn cứ nặng mang
Niềm đau khổ mãi càng thêm tê tái
Nhìn chiếc lá rời trong lòng khắc khoải
Những ưu tư dài tận mấy con đường
Bao năm rồi mình đã hết yêu thường
Mà tim anh cứ vấn vương hình bóng
Tình đã vỡ trong chiều mưa bong bóng
Anh vẫn chờ vẫn ngóng mãi tin em
Bức thư trao cùng ký ức theo kèm
Và chiếc áo ngày xưa em gửi tặng
Một chiếc áo sơ mi mang màu trắng
Anh vẫn thường đem ngắm lặng buồn đau
Anh chưa tin chiếc áo đã lem màu
Theo năm tháng lòng em mau quên lãng
Bao hạnh phúc nàng cho vào dĩ vãng
Hỏi tim nàng thật tàn nhẫn vậy sao
Có bao giờ nàng thấy dạ cồn cào
Hay nhớ đến ngày nào còn êm ấm?
Huỳnh Thiên Thanh
Trời buồn lắm đến gió còn ngưng thổi
Trái tim anh bối rối bởi nhớ nàng
Bao năm rồi lòng vẫn cứ nặng mang
Niềm đau khổ mãi càng thêm tê tái
Nhìn chiếc lá rời trong lòng khắc khoải
Những ưu tư dài tận mấy con đường
Bao năm rồi mình đã hết yêu thường
Mà tim anh cứ vấn vương hình bóng
Tình đã vỡ trong chiều mưa bong bóng
Anh vẫn chờ vẫn ngóng mãi tin em
Bức thư trao cùng ký ức theo kèm
Và chiếc áo ngày xưa em gửi tặng
Một chiếc áo sơ mi mang màu trắng
Anh vẫn thường đem ngắm lặng buồn đau
Anh chưa tin chiếc áo đã lem màu
Theo năm tháng lòng em mau quên lãng
Bao hạnh phúc nàng cho vào dĩ vãng
Hỏi tim nàng thật tàn nhẫn vậy sao
Có bao giờ nàng thấy dạ cồn cào
Hay nhớ đến ngày nào còn êm ấm?
Huỳnh Thiên Thanh