Tác giả: Hồng Dương
Miền xưa cách biệt nắng còn đâu
Mưa lạnh năm canh gió tủi sầu
Nắng đi đường nắng thu vàng úa
Vắng bóng trăng rồi trắng giọt ngâu
Thu về lá gội loáng màu sương
Gió vẫn hanh hao cuốn bụi đường
Tìm trong giấc mộng người tri kỷ
Trăng của mùa thu cỏ ngát hương
Ngờ đâu lá đổ hết mùa thu
Em cũng đi rồi sương khói mù
Mấm mộ bên đường trầm mặc tưởng
Chân trời mây phủ đến hoang vu
Một mình chân bước ngọn chiều rơi
Nắng rọi về đâu ở góc đời
Thu vàng cô quạnh buồn trăng chiếc
Lá rụng muôn chiều hỡi gió ơi !...
Trăng sầu tiễn biệt mấy lần thu
Chinh phụ chi nhân đã mịt mù
Thu về thay đổi bao mùa lá
Trải lối hao mòn gót vọng phu
Mưa lạnh năm canh gió tủi sầu
Nắng đi đường nắng thu vàng úa
Vắng bóng trăng rồi trắng giọt ngâu
Thu về lá gội loáng màu sương
Gió vẫn hanh hao cuốn bụi đường
Tìm trong giấc mộng người tri kỷ
Trăng của mùa thu cỏ ngát hương
Ngờ đâu lá đổ hết mùa thu
Em cũng đi rồi sương khói mù
Mấm mộ bên đường trầm mặc tưởng
Chân trời mây phủ đến hoang vu
Một mình chân bước ngọn chiều rơi
Nắng rọi về đâu ở góc đời
Thu vàng cô quạnh buồn trăng chiếc
Lá rụng muôn chiều hỡi gió ơi !...
Trăng sầu tiễn biệt mấy lần thu
Chinh phụ chi nhân đã mịt mù
Thu về thay đổi bao mùa lá
Trải lối hao mòn gót vọng phu