Bão Dí

Tác giả: Quan Dương

"Thiệt vô lý , suốt buổi sáng lái hoài mà không lọt khỏi vòng vây 50 miles. Đúng là bão dí ."

( viết khi chạy bão Gustav)

Cơn bão dí , chận hai đầu thành phố
Xa lộ bực mình vì bị túm trong bao
như con rít mọc thêm chân , những chiếc xe cà nhích
Nắng chui vào người thọt lét xịt mồ hôi

Da thật nhột muốn cười nhưng không nổi
Lý do đang chạy bão vắt giò
Cười không ngán nhưng ngán người ngồi bên cạnh
Tưởng mình đang thả mộng theo bài thơ

Người bên cạnh tóc dài da trắng bóc
Con mắt liếc ngang kèm theo tiếng thở dài
Ở cái xứ chạy bão hoài ớn quá
Khi em thở dài anh cũng thở dài theo

Ui con mắt cái đuôi thời son trẻ
Liếc còn nguyên dưới hai sợi chân mày
Đáy không sâu nhưng hiền như con suối
Khiến một thằng chết đuối bấy lâu nay

Cơn bão dí không còn nơi để nấp
Anh chạy về dĩ vãng dắt em theo
Ở đó lần đầu khi anh gặp
Bão đi ngang đánh hai đứa té nhào

Mồ hôi chảy khắp người nghe nhột nhạt
Máy lạnh trong xe không dám mở nhiều
Thứ nhất hết xăng thì cũng chết
Thứ hai over heat thì cũng tiêu

Khi em đẹp mồ hôi em cũng đẹp
Nó lăn trên sóng mũi khéo lạ kỳ
Lăn khẽ xuống nhẹ nhàng lên môi đỏ
Nó thật khôn đến đó trở chứng lì

Lái đi đâu ? free way không kẽ hở
Trời đất bao la không có chốn cùng đường
Nếu có phải chạy trời không khỏi nắng
Em đến đây ngồi nghe anh tán sướng hơn

Quan Dương


30/08/08
Chưa phân loại
Uncategorized