Tác giả: Trần Đức Phổ
Em có nghe chăng tiếng nấc
Của người dân quận Thủ Thiêm
Hai mươi năm dài mất đất
Oan khiên tiếp nối oan khiên
Em có thấy chăng cháu bé
Hai mươi năm chẳng cửa nhà
Cuộc đời dãi dầu mưa nắng
Lang thang trong bãi tha ma
Em có thấy chăng thiền tự
Đã thành gạch vụn, xót thay
Trụ trì, chúng không do dự
Hăm he bắt bớ tù đày
Nhao nhao chúng đòi hí viện
Phục vụ ‘quý tộc, tinh hoa’
Ăn trơ ngồi trốc thô thiển
Mặc dân tan cửa nát nhà
Chúng xây quảng trường to lớn
Gấm hoa phủ trên xác người
Guốc cao, váy đầm đú đởn
Vỗ tay hoan hỉ chúng cười
Còn ai nghe lời trăng trối
Của bà cụ tuổi bảy mươi
Dặn con một lần sau cuối:
“Đất cha ông phải đi đòi!”
October 19, 2018
Của người dân quận Thủ Thiêm
Hai mươi năm dài mất đất
Oan khiên tiếp nối oan khiên
Em có thấy chăng cháu bé
Hai mươi năm chẳng cửa nhà
Cuộc đời dãi dầu mưa nắng
Lang thang trong bãi tha ma
Em có thấy chăng thiền tự
Đã thành gạch vụn, xót thay
Trụ trì, chúng không do dự
Hăm he bắt bớ tù đày
Nhao nhao chúng đòi hí viện
Phục vụ ‘quý tộc, tinh hoa’
Ăn trơ ngồi trốc thô thiển
Mặc dân tan cửa nát nhà
Chúng xây quảng trường to lớn
Gấm hoa phủ trên xác người
Guốc cao, váy đầm đú đởn
Vỗ tay hoan hỉ chúng cười
Còn ai nghe lời trăng trối
Của bà cụ tuổi bảy mươi
Dặn con một lần sau cuối:
“Đất cha ông phải đi đòi!”
October 19, 2018