Bài Văn Ngày Giỗ Bạn,

Tác giả: Bảo Giang

Kính dâng hương hồn anh tôi.
và các bằng hữu đã bỏ mình vì nghiệp nước.


Thơ rằng:
Thanh bảo kiếm trao nguời dũng sỹ,
Nghiệp anh hùng từng chữ còn ghi!


Bác T. ôi,
hỡi các bác M, D Th, T, A, H... ôi!
Nước non còn đó các bác về nơi đâu?

Nhớ khi xưa, tuổi thơ vừa lớn,
Các Bác với tôi chung lớp, chung trường.
Tuy hai đứa chưa một lần vung tay đọ sức,
Nhưng đôi mắt đã thường lại qủa cho nhau.

Ngồi trong lớp bác vờ như thánh sống. Bước ra sân thì cái miệng oang oang làm cho trời long đất lở. Hỏi có chiêng trống nào đua tranh cho nổi.

Giờ ra phố, bác thấy cô em kẹp bím. Mặt thời xanh như tàu lá, thày cô gọi không buồn lên tiếng. Đành lặng lẽ đi vào giấc ngủ tương tư.

Gặp những buổi trưa hè nóng nực, tuổi thơ vừa lớn, bác một mình một chợ khoe tài múa gươm đánh kiếm. Đến khi bình minh ló dạng, bác vươn vai đứng dậy, vì nợ non nước trả chưa xong nên bản đồ bác vẽ chằng chịt từ trên xuống dưới. Gặp thời loạn, lính trận hành quân đố nhìn cho ra hướng.

Đến lúc trăng treo cuối sóng, hùng tâm là chí, kinh luân là tài, bác một mình lặng lẽ bên ngọn đèn lo kinh sách. Gặp thời quốc cộng phân tranh, đôi bên miệt mài giao chiến. Mẹ gìa thức suốt năm canh, trẻ thơ giấc ngủ không yên, lại thêm vạn dân muôn phần khốn khổ, bác lại bảo đứng dậy mà đi!

Tuổi thơ là thế,
Lúc buớc vào đời,
bác lại anh dũng hơn người.

Em nhớ mãi lần đầu bác đưa em xuống ... xóm (xóm nhỏ vào nhà bạn tôi), đường quanh co gập ghềnh khi lên lúc xuống. Lúc lên thì nó nhô cao như đỉnh núi gợn sóng. Mà vào chổ lõm thì thăm thẳm hang sâu. Em lạ hơi, lạ người lạ cảnh, lạ cả mùi hương, đôi chân run run trước vùng hoang cỏ lạ, chỉ sợ vấp té làm lấm cái áo trắng tinh.

Phần bác thì hiên ngang như dũng tướng khai thành, trèo lên thì tới tận đỉnh núi cao, mà tụt xuống thì cho đến âm ty địa ngục, có chỗ nào xót dấu chân? Bác đi hiên ngang giữa khung trời dấu ái. Ôi những bước vững chãi, làm cho lũ cỏ non với những đôi mắt nai vàng ngổ ngáo, rạp xuống ở hai bên đường mà bái phục.

Chẳng mấy hôm sau, em như mèo nhớ mỡ, học chước Vũ Hầu, mon men giở lại xóm xưa, trước vờ thăm bác, sau là ghé mắt trộm nhìn cô em hàng xóm hôm nào.

Tội tình chưa, bác thời vắng nhà, riêng cô em ngồi thút tha thút thít, còn lại mỗi đôi mắt đỏ. Lúc hỏi thăm, cô nàng bẽn lẽn bảo là bác đà quất ngựa truy phong!

Đau đớn nhẽ, trời lặng gío mà giông bão cuồn cuộn dậy sóng. Em toan học theo kế gã Tào mắt trước mắt sau, tìm đường tẩu vi kẻo lại rước họa vào thân.

Có ngờ đâu, nàng theo chước Tôn phu nhân quy Thục, túm lấy tay em mà kể lể sự tình...

Thì ra thế... Em vỡ lẽ, bác vì nặng nợ non sông, mà anh dũng rong ruổi vó ngựa chiến chinh.

Cảm phục thay, bạn ta vì nước vì dân lên đường thì có xá gì bọn quỷ đỏ kia ngăn đàng chặn lối.
Một hồ, chứ có đến ba bốn hồ, bạn vẫn hiên ngang chẳng dừng bước. Phận chồn cáo phen này khó ra khỏi lỗ.

Vui thay, ta được nhờ mà vạn dân cũng được hưởng lây phần hạnh phúc. Riêng cô em mắt đỏ, phải có ngày vui tít cung thang.

Mấy hôm sau, em nghe tin bác bỏ ngựa lên tàu, chọn lấy con đường đi mây về gió. Hẳn chuyến này thênh thanh đỉnh núi. Ngày vì nước, đêm với cung hằng kề vai cho thỏa cái mộng làm trai.

Từ đấy,
Bác lên cao, giang đôi cánh rộng, mộng làm cho bốn phương tỏ lối anh hào.
Tuổi thanh xuân, qủa tim nồng ấm, mong cho đời đầy nghĩa yêu thương gắn bó.

Chí là thế, non cao là thế. Bác sẽ bay lên cho bốn bề yên định.

Tình là đây, yêu thương cũng là đây, bác sẽ về cho tình thắm lên ngôi.

Nào ngờ đâu, một sớm không chừng giữa trời chim bay lạc nhạn. Mẹ gọi con mà lòng đau biết đâu là số mệnh.

Cánh chim di, bay mãi không về, biết tìm đâu bến đỗ. Vợ khóc chồng con réo gọi tình cha, một ngày một thấy khan hơi!

Đài cao Tổ Quốc, nắng soi giữa trời,
Sân bay còn đó, bác rời cuộc vui!
Thân pha nghiệp nước, mái tóc nào giao hẹn với non sông,
Chí trai nặng nợ, bến thuyền về trong giấc ngủ yêu đương.

Thương ôi!
Đèn trời vụt tắt, hóa ra cảnh nương dâu ngập nước từng chiều.
Xe ngựa tan, bóng cờ Vàng một sớm thu về trong sóc cảnh.
Bụt chùa hoang, đôi dép râu trước cửa, sư ông khó tụng kinh gõ mõ.
Đền thờ vắng, tháp chuông buồn, cái mũ tai bèo làm chết cả tương lai.

Chua xót thay, cơn quốc biến, cảnh nhà lâm nạn,
Gặp hội tàn, bác bỏ trời, bỏ đất mà đi!

Lúc bác đi là cả nước thập phần sống dở chết dở, bạn bè xưa thì mỗi đứa trăm đường khốn khổ, chạy tháo đổ mồ hôi mà không đủ phần cơm ăn áo mặc, nói chi đến nợ kinh sách thánh hiền ngày trước.

Khi giặc vào, người đi tù, tội ra khám. Cả một nước từ nam ra bắc thành nhà tù vĩ đại. Ngửa nhìn quan, một lũ dại. Cái khăn đỏ quấn ngang cổ cò, đôi mắt láo liên độc ác, tưởng từ ngàn xưa chưa có.

Đôi dép râu, dao mã tấu, đến từng xóm, vào từng nhà, dẹp cho yên, giết cho sạch những người yêu dân thương nước. Riêng phần đầu đưòng xó chợ, bỗng một ngày hóa nên quan, cán nhớn.

Khổ cho nước mà cũng tội cho nước.
Bởi vì nước mà bao người bỏ nước ra đi.

Đêm chôn dầu, chiều rời bến, đến sáng ra máu loang trên biển.
Vết dao đâm, viên đạn nổ, người Việt Nam chết lìa tổ ấm.
Ngọn nước cuồng, sóng cuốn đi, thân dân Nam làm mồi cho cá.

Bác ơi,
Ai may
Ai thoát,
Bước vào đời tỵ nạn bằng đôi mắt trắng.
Thương nhớ từng ngày mà thao thức từng đêm.
miếng cơm,
manh áo.
Học chữ người mà khó quên tiếng mẹ xưa.
Ngoảnh về Nam cho lòng đau hơn dao cắt.

Chiều trông mưa, trưa đợi tối, chờ mỗi ngày nắng lên mà đếm số.
Đông qúa dài, xuân chưa đến, mà lòng người mỗi năm mỗi đổi khác.
Mơ nắng hạ, đón thu sang, đến nay đà qúa phần tư thế kỷ.
Kẻ xa nhà, thác xa quê, nghĩa địa ngoại giờ đây thêm tiếng Việt.

Cuộc cờ tàn, thế hưng vong, ai biết đâu là mò kim đáy biển.
Để một ngày, kẻ nằm vùng, người chống cộng, lại chống nhau vì nước.
Vỗ tay reo, bác loa gào, ai biết ai là người vì Tổ Quốc ?
Bạn ra đi, người nằm xuống, quê hương ta nào thấy chữ Tự Do.

Có ai hay,
Mộng khanh hầu, mơ khanh tướng mới làm cho dân Việt tan nát.
Người trong nước, kẻ ngoại biên, thẫn thờ đón thương đau từng phút.
Bọn ác cộng, kẻ gian manh, nhân cơ hội mà phình da bổng lộc,
Đường chưa thông, ngõ không tới, hẳn phen này dân ta gặp đại nạn...

Còn phận em, việc nhà thì nhác, việc chú bác lại siêng.

Sáng một đèo, trưa một đèo, tối lại một đèo. Một ngày những ba bốn đèo chẳng mấy lúc mà teo!
Ngoài năm mươi, có ai bảo là già. Cỏ non còn lắm, ruộng vườn thiếu người cày mà lắc đầu đấm lưng thùm thụp.

Ấy cũng vì mải bài văn, mê câu thơ phú mà nên nỗi. Nhưng có ai bảo chừa thì nhất định nói không.

Thôi thì đành vậy. Nếu là số thì tránh sao cho khỏi. Chỉ tiếc rằng bác đi sớm làm em mất kẻ tri âm.

Nghĩ càng đau, nhớ càng buồn.
Nắng mới qua đỉnh đầu mà tóc ra màu trắng bạc.
Đôi chân run, cánh tay mỏi, thêm đôi mắt hoa trông gà ra qụa.
Nhìn đồi cao, mơ núi cả, chí đi không nổi mà lại tưởng là mâm sôi qủa táo. Ghé răng vào, Hương ơi, chỉ còn có lợi!

Các bác ơi,
C'est la vie là thế đó!

Nhớ khi xưa theo hàng chân ngọc, nào ngờ phút chốc chỉ thấy toàn da!
Nay nhân ngày quốc nạn, gặp giờ giỗ bác, em viết đôi hàng thắm thiết,

Giấy vắn tình thâm, nước mắt đầm đìa, bác đi lâu mà em tưởng như mới.
Bạn cũ còn đây, Hương xưa còn đó, bút mực nào đành lòng viết chia ly.

Mà thôi,
Xin dâng chén rượu, thoảng mùi hương ngoại cho lòng em dao cắt.
Ngoảnh về quê, bái lạy đôi lần, cho nước trào ra khóe mắt.
Hồn bác thiêng, về đây mà giữ lấy cơ đồ.


Cẩn,
Bảo Giang
19.6.2006
Chưa phân loại
Uncategorized