Tác giả: Trần Thị Hà Thân
khi thương yêu đã tan thành cỏ mục
trái tim em lạnh thấu sương cùng
tay buông lơi trên thân người phủ phục
giọt tình buồn đau suốt vai ngang
em muôn thuở vẫn nhớ người phụ bạc
tình trăm năm đau xót ngút trời
thấy khói sương mây đời giăng mắc
thu bước về mà xuân hạ qua chưa?
em với người đã một lần ngã quị
phấn son xưa không giữ nổi môi cười
cuộc vui rồi kết cùng sẽ tội
nước mắt cay đầy ấp đọng bờ mi
người vẫn cười giữa đời giông bão
áo lụa là em mặc đã bao năm
bỗng xót xa ta thành xa lạ
để bây giờ thương mắt môi đưa ...
trái tim em lạnh thấu sương cùng
tay buông lơi trên thân người phủ phục
giọt tình buồn đau suốt vai ngang
em muôn thuở vẫn nhớ người phụ bạc
tình trăm năm đau xót ngút trời
thấy khói sương mây đời giăng mắc
thu bước về mà xuân hạ qua chưa?
em với người đã một lần ngã quị
phấn son xưa không giữ nổi môi cười
cuộc vui rồi kết cùng sẽ tội
nước mắt cay đầy ấp đọng bờ mi
người vẫn cười giữa đời giông bão
áo lụa là em mặc đã bao năm
bỗng xót xa ta thành xa lạ
để bây giờ thương mắt môi đưa ...